Tình yêu, gặp gỡ và biệt ly
Tình yêu là sự rung động quý giá và chân thật nhất ở con người. Nó là thứ xuất hiện một cách tự nhiên. Bởi ta không thể chọn thời điểm hay nơi chốn để yêu một người. Ta không thể lên kế hoạch cho những rung động cảm xúc. Đó là việc ngẫu nhiên.
Thực chất tình yêu là gì, không từ ngữ nào có thể định nghĩa hết được. Tình yêu rất diệu kỳ, nó cho phép ta nhìn nhận cuộc sống qua lăng kính màu hồng – chỉ nhìn thấy những gì làm ta vui, bỏ qua những điều không vui,
Khi hỏi một người vì sao lại yêu một ai đó, ta có thể nhận được rất nhiều đáp án: Bởi vì tôi thích người đó, nên nhìn đâu cũng thấy điểm đáng yêu của họ, bởi vì tôi thích người đó, nên muốn bỏ qua cho mọi tùy hứng của họ, bởi vì tôi thích người đó, nên muốn ở bên họ.
Tại sao lại không phải là một ai khác mà lại là người đó? Bởi tôi vốn dĩ không phải là một người hoàn hảo, càng không cần một người hoàn hảo, tôi thích người đó, thì bởi họ là họ mà thôi. Mà thực ra làm sao mà biết được ai mới là người tốt nhất đây?
Khi yêu thì sẽ đau, nhưng dù biết đau chúng ta vẫn yêu. Suy cho cùng, không ai hối hận vì đã từng yêu, dù cuộc tình ấy có đi đến cuối đời hay không thì đó cũng là thứ tình cảm thiêng liêng mà tạo hóa đã ban cho con người.
Các mối quan hệ luôn có lúc thăng lúc trầm, quan trọng là chúng ta có cùng nhau trải qua những lúc hạnh phúc lẫn những lúc khổ đau? Hãy tự hỏi bản thân, nếu đối phương thể hiện mặt tối nhất của họ, thì ta vẫn có thể yêu thương họ? Dù đối phương làm gì hay con người thật của họ là ai, ta có thể không phán xét họ chăng?
Khi mới quen, ta cố gắng để đối phương chỉ nhìn thấy những điểm tốt của mình, nhưng một khi đã tiếp xúc lâu ngày, thì các khuyết điểm sẽ dần bộc lộ ra. Nếu đến một ngày, khi ta không còn phải mệt mỏi che giấu những sự thật về mình, mà người đó cũng đã biết hết về chúng rồi, nhưng vẫn không rời xa ta. Thì có lẽ đó chính là tình yêu thực sự?
Liệu ta có thể yêu một người nhiều lần?
Người ta nói, tình đầu là tình khó quên, là tình yêu mà ta nhớ nhất, vì khi đó ta yêu không điều kiện, ta yêu một cách vô tư mà trong sáng nhất. Tuy thường thất bại, nhưng nó để lại những cảm xúc không thể nào quên được.
Đã từng hạnh phúc. Nhưng đáng tiếc kết thúc, vẫn là chia tay. Anh là người em thích nhưng sai thời điểm, dù lựa chọn như thế nào cũng là một điều hối tiếc. Anh từng là những điều em lưu luyến. Ở thời điểm đấy, có quá nhiều điều muốn nói nhưng tiếc là lại không nói ra. Ở tuổi thanh xuân ấy, chúng ta chẳng bao giờ nhìn lại ngày xưa cũng như chưa tính đến những chuyện xa vời. Nếu mọi thứ trở về như thuở ban đầu, như lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, màu áo anh mặc, mùi hương của anh, tiếng cười của anh, giọng nói của anh khiến em rung động. Lúc đó thực sự muốn nói với anh rằng: “Cảm ơn anh đã hiện diện trong đời em.”
Khi yêu ta không hề mong muốn chuyện tình mình rồi sẽ kết thúc, những kỷ niệm ngọt ngào lại trở thành chuyện tốt nhất vẫn là hãy quên đi. Ta cũng không muốn người mình yêu, sau này lại trở thành một người lạ đã từng quen. Nhưng mọi thứ không hoàn hảo như ta mong đợi, sẽ có người nói với ta rằng họ hết yêu rồi, chia tay thôi. Sẽ có người mà ta chỉ có thể đi cùng một quãng đường. Lúc đó tim dù có đau, cảm xúc có hụt hẫng thế nào, thì hãy cứ để họ ra đi, đừng níu kéo làm gì. Chia tay bao giờ cũng buồn. Nhưng ta không thể mãi giậm chân một chỗ được.
Chúng mình mới chỉ nắm tay nhau thôi. Anh vẫn có thể buông tay em ra được.
Chia tay có lẽ không phải là chuyện khó khăn, cái làm khó ta chính là cảm xúc, là kỷ niệm đã có cùng nhau.
Chia tay người mình yêu thật sự rất đau. Nhưng người thoáng chút ngập ngừng, rồi vẫn ra đi. Để lại những ngày sau đó là những ngày mình ta tìm lại những điều đã từng là hạnh phúc nhưng hôm nay tìm lại chỉ toàn là đau đớn. Dẫu thế nhưng vẫn muốn tìm lại, vẫn cố chạm tay vào những kỷ niệm xưa cũ, dù biết người đã quên rồi.
Những giây phút bên nhau của chúng ta, rồi sẽ trở thành quá khứ, là hồi ức đẹp đẽ nhưng không thể quay trở lại được. Những gì đã qua, qua thật rồi. Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, có thể quên hay không đều là do ta lựa chọn. Nếu không thể quên, thì tiếp tục nhớ vậy. Đến một ngày nào đó, dù nhớ đến cũng không còn thấy đau nữa. Chỉ cần không còn ở bên cạnh nhau nữa, thì cũng sẽ có một ngày chúng ta quên lãng nhau.
Ta vẫn sống cho dù phải chia tay bao nhiêu lần, dù bị trôi dạt đến nơi nào đi nữa.
Yêu rồi người ta sẽ còn yêu lại.
Đừng nhớ mãi một người không yêu mình. Nếu là người cần phải đến, thì sẽ đến. Còn nếu đã phải chia tay, níu kéo kiểu gì rồi cũng sẽ chia tay. Suy nghĩ nhiều chỉ khiến bản thân thêm mệt mỏi. Vậy tốt nhất là cứ thuận theo tự nhiên, có duyên sẽ gặp lại, vô duyên đành tạm biệt. Có những thứ nếu không thể nắm chắc, thì nên bỏ qua. Cái gì của mình, thì sẽ là của mình, đừng cố chấp với những thứ không phải của mình.
Khi đã trải nghiệm cuộc sống nhiều hơn ta sẽ hiểu được rằng vốn dĩ chuyện rời xa nhau đều có lý do và đều có thể hiểu được. Rồi ta cũng sẽ nhận ra thật sự mình cần ai, người nào mới là người thương mình nhất sau những năm tháng ấy. Cuối cùng thì mục đích của cuộc sống vẫn là hạnh phúc. Yêu cũng được, không yêu cũng được, cảm thấy hạnh phúc với chính mình là được rồi. Đừng tự trói buộc mình vào những phiến toái không đáng có. Suy cho cùng thì tại sao mình phải làm thế?
Trải qua nhiều mối quan hệ, nhận ra rằng có mối quan hệ có thể kéo dài và bền vững nhưng cũng có mối quan hệ lại kết thúc từ rất sớm. Nên mỗi khi bắt đầu một mối quan hệ tôi lại nghĩ đến cảnh nó sẽ kết thúc thế nào. Nhưng thực lòng tôi vẫn hy vọng mình có thể gặp được một người, người mà không phải vừa gặp liền yêu, mà là từ từ nhận ra rằng, tôi muốn ở bên họ.
Isabella Duong