Tại sao con người lại được sinh ra? Tại sao chúng ta lại phải sống?
Thỉnh thoảng tôi lại có cái cảm giác đó, cái cảm giác thắc mắc rằng "tại sao mình lại ở đây" hay "không biết mình đang sống để làm gì nhỉ", chính xác thì ngay lúc này đây, tôi cũng đang bị cái cảm giác đó làm cho khó chịu. Những suy nghĩ về việc tại sao chúng ta lại được sinh ra, tại sao phải sống hay cố gắng để làm gì,... luôn làm tôi thấy thắc mắc. Là để yêu, để làm việc, để gặp ai đó, để đôi khi phải thốt lên rằng "cuộc đời mới đẹp lắm sao" ư....?
Không được thỏa mãn với câu trả lời nên mỗi lần khi nghĩ về những điều trên thì y như rằng là tôi chẳng còn muốn làm gì nữa cả. Tôi không hiểu bản thân đang làm những cái mà mình đang làm để làm gì nữa, có người sẽ nói là để có thức ăn, có đồ uống, để không cảm thấy đau, để cười, để ganh đua, để thể hiện, là để yêu... Vâng, có thể là như vậy lắm chứ.
Nói thật, tôi đâm ra đau đầu, và lại còn thêm đau khổ nữa. Đau đầu, là vì việc cố tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi mà đến giờ vẫn chưa tìm ra. Còn đau khổ là vì nhận ra mình đang sống một cuộc đời mà mình còn chẳng biết là đang sống vì cái gì. Đó là một sự biết khiến tôi thêm phần chán nản. "Nếu thế thì thà đừng biết có phải hay hơn không". Thực sự thì tôi đã nghĩ như vậy đấy. Thà đừng biết để đừng phải đau khổ.
Nói là như vậy, nhưng thật ra việc biết được sự thật đó lại giúp tôi rất nhiều, vì biết được cái cách mà mình đang sống, nên tôi cũng có thể bắt đầu sống khác đi. Nếu cuộc đời cho tôi một cơ hội để sống, vậy thì cứ tận hưởng nó thôi. Tôi không có ước nguyện được sống mãi, cũng không phải kiểu người cố để mà chết sớm. Cứ thuận theo tự nhiên thôi.
Tôi nhận ra là những lúc chỉ có một mình cũng là lúc tôi hay cảm nhận được cái cảm giác đó nhất, khi được kết nối với ai đó tôi thấy nó ít xuất hiện hơn. Vậy hẳn là không nên sống hay cảm nhận mọi thứ một mình nhỉ? Tôi không chắc về điều này nên cũng đã hỏi thử vài người, có người nói với tôi là họ thấy cuộc đời họ chẳng có gì quan trọng cả. Tôi hỏi họ vì sao thì họ nói là vì họ thấy mình thiếu kết nối với mọi người, thiếu kết nối với cái gọi là cuộc sống. Mặc dù vậy nhưng ý nghĩ từ bỏ cuộc sống một cách dứt khoát vẫn chưa xuất hiện với họ.
Vậy là vẫn còn điều gì đó mà họ muốn cảm nhận, có thể là vì trong thâm tâm họ vẫn tồn tại ý nghĩ rằng sớm muộn gì mình cũng sẽ tìm được nó. Hay cái lúc mà họ suy nghĩ, "Liệu rằng việc tôi biến mất hay chưa bao giờ xuất hiện trên cuộc đời này có làm bất cứ ai bận tâm hay không?" Họ vẫn tìm ra được một vài người. Hoặc chính họ nghĩ rằng cái người sẽ coi sự tồn tại của họ là đặc biệt đó vẫn chưa xuất hiện và họ nên đợi thêm. Có lúc họ thấy rất hy vọng, có lúc họ mất hết hy vọng. Mọi thứ như một vòng lặp vậy, cho đến khi họ không còn chịu đựng được nữa, hoặc họ đã già đi trong sự chờ đợi.
Cuộc sống có ý nghĩa gì? Có một người đã nói với tôi thế này, “Tôi không biết nữa, trước đây tôi rất muốn làm nhiều thứ nhưng rồi đột nhiên tôi lại chẳng còn muốn làm gì nữa cả. Tôi tự hỏi tại sao phải sống, tại sao phải làm việc, tại sao lại phải chết đi, cố gắng để làm gì,... Tất cả những điều đó làm tôi thấy chán. Và rồi thấy cuộc sống thật vô nghĩa.”
Khi nghe những điều đó tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Rốt cuộc chúng ta sống vì cái gì? Có nhiều người thì nói cuộc sống rất đẹp, cuộc sống là nơi chúng ta sống, chúng ta được sinh ra để làm chủ cuộc sống mà,... Vậy còn bạn, bạn nghĩ gì về điều đó?
"Bạn có bao giờ nhìn những người đang làm việc tám tiếng một ngày và thấy thắc mắc rằng họ làm những cái đó để làm gì chưa? Tôi đã từng chẳng hiểu nổi tại sao con người ta phải làm những thứ đó, sống, làm việc và chết? Nhiều người lo lắng về việc mình sẽ chết hay sẽ già đi, nhưng làm thế để làm gì khi đó là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Không ai trẻ mãi cũng không ai sống mãi. Bạn có biết mình đang sống vì cái gì không? Vì chính bạn, vì người bạn yêu, vì ước mơ, vì lý tưởng, hay chỉ vì bạn được sống,..."
Lúc được hỏi vậy, bản thân tôi cũng chẳng biết trả lời sao vì chính tôi cũng đang đau đầu với nó mà, nhưng không hiểu sao cùng lúc đó tôi cũng cảm thấy rằng mọi thứ rồi sẽ trở nên rõ ràng với mình, chỉ cần mình tiếp tục thôi. Tôi tin là đã có nhiều người thắc mắc về những điều trên nhưng có lẽ là vì họ đã từ bỏ quá sớm hay chấp nhận những câu trả lời có phần hời hợt để không phải tiếp tục nghĩ về nó nữa. Bởi những câu trả lời mà họ đã tự nói với mình đó vẫn không mang đến cho họ sự thỏa mãn, họ vẫn không tìm thấy niềm vui hay ý nghĩa.
Tôi cũng nghĩ cảm giác lo lắng là bình thường, cho dù muốn hay không thì cảm giác đó vẫn có thể xuất hiện. Và nó cũng không tồi tệ, theo tôi thì lo lắng cũng đem lại lợi ích như niềm vui vậy. Vẫn là việc ta để nỗi lo lắng khống chế ta hay chấp nhận rằng chuyện mình lo lắng là bình thường, mọi việc đâu phải cứ để đó là sẽ tự sắp xếp ổn thỏa đâu. Nhưng khi lo lắng xong rồi thì hãy để nó sang một bên và sống với những điều hiện tại.
Cho dù sống là vì ta được sống hay sống để hạnh phúc thì cũng chẳng sao cả, lý do của bạn không cần giống của tôi, miễn là bạn hạnh phúc với nó. Bạn chấp nhận việc bạn sẽ chết, bạn biết mình đang già đi và rồi sẽ không còn điều gì mà bạn còn phải bận tâm nữa. Bạn đã đến với cuộc sống, gặp gỡ và yêu thương một ai đó, bạn đã khóc, bạn đã cười, bạn đã đau, bạn đã cố gắng, bạn học được điều gì đó, bạn làm một ai đó cười, bạn đã sống và ngắm nghía bầu trời, bạn uống một tách trà và ngắm một bông hoa,... Mọi chuyện bạn làm tạo nên con người bạn, bạn tạo ra ý nghĩa cho mình, bạn đã làm nên cuộc đời bạn bằng việc làm của chính bạn.
Bạn không cần phải cố để được như ai đó nếu bạn không muốn, nhưng bạn nói với tôi rằng "Không, tôi không thể. Tôi phải được như thế, nếu không bố mẹ tôi sẽ thất vọng hoặc chính tôi cũng sẽ thất vọng về bản thân." Nếu vậy thì chính bạn cũng đã chấp nhận sự lựa chọn đó - lựa chọn làm cái việc mà bạn đang làm. Tôi không nói rằng tất cả đều do bạn, những người khác cũng là một phần của nguyên nhân. Nhưng bạn đã có thể làm nó - làm cái việc mà bạn đang làm với niềm vui, bởi bạn làm vì muốn người thân của bạn vui và vì chính bạn cũng muốn thế, không phải sao?
"Nhưng họ không thừa nhận tôi, họ coi thường những nỗ lực của tôi. Họ làm tôi nghi ngờ chính mình, rằng tôi đúng là một đứa vô dụng, rằng tôi sẽ chẳng bao giờ đạt được tiêu chuẩn của họ, rằng tôi là lý do cho nỗi phiền muộn của họ, rằng tôi không đáng được yêu thương,..." Vâng, sự thiếu thừa nhận hay không được coi trọng đã luôn là lý do làm tổn thương chúng ta. Một lời nói, một sự phủ nhận, một ánh nhìn tức giận,... chỉ cần thế thôi cũng đã đủ làm tiêu tan đi mọi sự tự tin hay động lực trong ta.
Không phải lúc nào cũng là lỗi của ta khi ai đó không yêu ta, nhưng còn ta thì sao, ta cũng yêu thương chính mình chứ? Lý do để ta yêu thương chính mình là gì? Bạn có từng hỏi chính mình điều đó chưa? Ai đó nói với ta là "Bạn hãy nhớ yêu thương bản thân, hãy chấp nhận chính mình". Nhưng hình như đó là một điều khó để thực hiện thì phải. Tôi nghe nhiều người nói rằng họ ghét luôn cái con người mà họ đang là, họ nói nó chẳng có gì đáng để mà yêu cả.
Chúng ta ghét bản thân mình vì ta đã không thể là con người mà ta muốn, ta nhìn những người khác và thấy mình thật tầm thường. Ta ngưỡng mộ nhưng cũng ganh tị với họ, ta nói tại sao mình lại không được như những người đó, tại sao mình không có được cuộc sống của họ,... Rất nhiều những câu hỏi tại sao. Nhưng không phải là tại sao tôi lại phải trở thành một người không phải tôi, tại sao họ lại muốn tôi trở thành một ai đó thay vì chấp nhận tôi chỉ là tôi.
Chúng ta dường như muốn trở thành người mà mọi người muốn ta là hơn thì phải. Chúng ta làm điều gì đó vì người khác muốn ta làm, vì để được nhận về lời khen. Ta quên mất mình là ai và đang sống cuộc đời mình như của một người khác nhưng vẫn nghĩ đó là cuộc đời của ta. Nó có đang khiến bạn hạnh phúc không?
Làm chính mình rất khó đúng không? Nhưng theo bạn thì ta có thể làm được không? Tôi tin là có, còn bạn?
Ừm! Dù thế nào thì tôi cũng muốn nói với bạn rằng chúng ta, từ bây giờ hãy cùng nhau sống một cuộc đời thật ý nghĩa nhé, mỗi người sẽ có những ý nghĩa riêng nhưng nếu chúng ta đã được sinh ra để sống cùng nhau thì tôi tin nếu bạn có thể sống cuộc đời ý nghĩa của riêng bạn thì nó cũng đã góp phần vào hạnh phúc của tôi. Vậy nên tôi cảm ơn bạn vì đã được sinh ra.
Stephanie Duong