Khi nào tôi là chính mình nhất?

Bạn thích đứng một mình hay trong một đám đông?

"Một người Hy Lạp giữa muôn vàn người La Mã".

Ai đó muốn nói rằng: Tôi từng ở đây.

Cre: Pinterest

Chúng ta có thể dễ dàng tuyên bố rằng, mình muốn trở nên khác biệt và độc đáo. Nhưng rốt cuộc không có quá nhiều người muốn cô độc một mình. Bởi, cái gì quá khác biệt thì sẽ khó được chấp nhận. Quá khác biệt thì sẽ bị chỉ trích. Quá khác biệt thì sẽ bị ghen ghét.

Khi bản thân thực sự đam mê với điều gì đó, tôi cũng phiền muộn nhận ra rằng thứ mà bản thân theo đuổi, thứ mà tôi tin là có giá trị với mình, trong mắt những người xung quanh, chúng chẳng là gì, như một con số không tròn trĩnh.

Sự kiêu ngạo mang tính nhận thức của con người. Quá tương đồng nên không thể làm ngơ, nhưng cũng quá khác biệt để dung thứ. Là vô tình hay hữu ý?

Họ luôn nói với tôi và với một số ít người ủng hộ tôi rằng: Sẽ chẳng có ai công nhận những gì tôi đang làm, điều đó là không thể xảy ra. Hãy cứ làm những việc giống như họ mới là tốt nhất. Họ chỉ trích những người ủng hộ tôi là dễ dãi.

Một ngoại lệ sẽ phá hoại nguyên tắc.

Có nên tiếp tục sống bất chấp suy nghĩ của người khác không nhỉ? Liệu tôi có thể chịu đựng khi bị người khác cười cợt, khinh thường? Có thể ngó lơ việc họ nghĩ rằng tôi điên?

Cuộc sống của con người không phải luôn luôn nhất quán với những lý tưởng của họ.

Thay vì dành cuộc đời mình để theo đuổi điều gì đó thực sự đáng giá, nhiều người trong chúng ta lại phung phí nó khi mặc cho bản thân bị xao lãng trước vô số thứ phù phiếm mà cuộc đời đưa đến.

Nếu ngày ấy tôi vẫn học đại học thì cuộc đời tôi liệu có thay đổi không?

Điều chúng ta thực sự muốn trong đời đôi khi đòi hỏi sự tập trung hơn mức chúng ta sẵn sàng bỏ ra.

Cre: Pinterest

Chúng ta thích giúp đỡ những người giống mình hơn. Chúng ta đâu có muốn giúp đỡ một người mà trong quan điểm và cách nhìn của ta là: Đồ dị hợm?

Trong cuộc sống khi ta làm điều gì khác biệt mà người khác không rõ, thì tất nhiên người khác sẽ nói này nói nọ rồi. Tôi có muốn bị xem là một đứa không bình thường không à? Hay tôi sẽ nghĩ đó là một làn gió mới nhỉ?

Sự khác nhau về niềm tin và quan điểm đôi lúc là trở ngại rất lớn giữa những cá nhân với nhau cho dù chúng ta có cùng đích ngắm đi chăng nữa.

Chỉ có thể hợp tác khi nhìn thấy sức mạnh của nhau. Điều này không dễ.

Chúng ta vẫn luôn vô thức phân cấp, định giá người này người kia như thế nào. Chúng ta tin rằng chỉ có một kiểu người này thì có thể thành công, kiểu người kia thì không thể - có một kiểu người không biết tự lượng sức mình. Chỉ có mỗi trí tưởng tượng ngông cuồng.

Nếu tôi xuất thân nghèo khổ không học thức liệu có mấy người tin rằng tôi có thể trở thành một chính trị gia? Liệu họ có coi trọng niềm đam mê của tôi, có coi trong việc mỗi ngày tôi đang nỗ lực vì đam mê của mình? Hay họ sẽ cười nhạo tôi và khuyên tôi từ bỏ để sống một cuộc đời bình thường nhưng giống họ?

Cuộc đời và cách nhìn nhận của con người vẫn như xưa nay, chẳng ai coi trọng hay đánh giá cao một người lúc họ trắng tay.

Cre: Pinterest

Bạn mong muốn điều gì từ cuộc sống này? Trong số những thứ bạn có thể theo đuổi trong cuộc sống, thứ nào bạn tin là có giá trị nhất?

Tôi phải trả giá như thế nào để được làm những điều mình thích? Chẳng lẽ cái giá phải trả cho việc dám trở nên khác biệt giống như một cuộc chiến đấu, và thường thường - theo một nghĩa nào đó dường như nó luôn luôn - nhất định là một trận đấu thất bại.

Đây có phải là cuộc sống tôi muốn sống không đây?