Vì giọng nói của cậu tôi nhớ...

Dec 8, 2021

Chúng ta xuất hiện trước mặt nhau với một hình ảnh và một tiếng nói riêng biệt. Rồi sẽ có lúc chúng ta không còn gặp nhau nữa và tất cả những bóng dáng, âm thanh kia cũng sẽ dần biến mất. Vậy phải làm sao đây? Làm sao để không quên đi âm thanh cũng như bóng hình đó?

Có những vị anh hùng, người nổi tiếng -người của công chúng. Hình ảnh của họ được lưu lại trong lịch sử như một cách để chúng ta có thể coi đó là tấm gương để noi theo, để tự hào, để ngưỡng mộ, hoặc để so sánh, để ghen tị, hay thậm chí là ghét bỏ.


Bạn có thần tượng ai không? Họ vì sao trở thành thần tượng của bạn? Tôi nghĩ đó là vì âm thanh và hình ảnh của họ. Khi tôi thích một nhóm nhạc, họ là những hình tượng đẹp nhất, âm nhạc của họ cũng là thứ âm thanh hay nhất đối với tôi. Họ được cùng nhau xuất hiện trước công chúng với một hình ảnh thật hoàn hảo, âm thanh của họ được lưu lại trong mỗi chúng ta. Họ được hàng triệu người hét tên thật to, được đứng trên sân khấu nhìn những người yêu mến mình. Để rồi đến khi không còn hoạt động nghệ thuật nữa, những âm vang từ tiếng hát của họ vẫn còn vang vọng.

Nhưng chúng ta không phải họ, chúng ta chỉ là những người bình thường với những hình ảnh và âm thanh hết sức bình thường. Cuộc sống của chúng ta chính là một sự quảng bá, quảng bá âm thanh và hình ảnh này tới mọi người, để chúng ta chắc chắn là mình không cô đơn, để chứng minh cho sự tồn tại vốn đương nhiên này. Chúng ta gặp gỡ người khác, nói chuyện, tiếp xúc với họ, để họ nhớ tới khuôn mặt, giọng nói của chúng ta, từ đó xây dựng một con người về chúng ta trong tâm trí họ. Mỗi người có một đặc điểm nhận biết riêng, khác biệt với người khác. Nhưng mỗi chúng ta chỉ là một người, một hình ảnh, một âm thanh nhỏ bé, xuất hiện trong một giai đoạn của cuộc đời họ.

Cre: Pinterest

Chúng ta có những người bạn thân thiết vì đã có những kỉ niệm về nhau. Chúng ta nhớ rằng ở đây, chúng ta đã cùng họ đi trên con đường này, cùng họ ngắm nhìn và chụp lại bầu trời, cùng họ nói chuyện, cùng họ cười, cùng họ khóc, cùng họ lưu lại ở nơi đây những kí ức đặc biệt nhất, cùng họ trải qua một tuổi thanh xuân bồng bột, cùng họ mắc sai lầm, lại cùng họ xây dựng những hình ảnh, âm thanh khác lạ, chỉ xuất hiện duy nhất một lần.

Nhưng có những người sau này không còn gặp lại nữa, không còn liên lạc nữa, vậy làm sao để họ nhớ tới chúng ta?

Một chàng trai hỏi cô gái: “Sao cậu biết đó là tôi?” Cô ấy bình thản đáp như nói một điều hiển nhiên: “Vì giọng nói của cậu, tôi nhớ”. Và như thế anh ấy trước khi ra đi đã kịp lưu lại trong lòng cô gái âm thanh của anh như một dấu ấn với cuộc đời. Sau này, cô ấy có thể nhắc lại với mọi người rằng “Năm ấy, vào tuổi 20, tôi đã nghe thấy một giọng hát, một tiếng nói rất dịu dàng từ một người đặc biệt”.

Tôi cũng tự hỏi liệu sau khi rời đi, hình bóng, âm thanh của mình có còn đọng lại trong lòng họ dù chỉ một chút hay không. Tất cả điều chúng ta làm chỉ là để lưu giữ lại một chút lưu luyến, một chút ấn tượng với thế giới về mình. Để trước khi kết thúc quãng thời gian trăm năm hữu hạn này, chúng ta đã kịp để lại dấu vết của mình rằng chúng ta từng sống, từng hít thở bầu không khí này, từng tồn tại ở đây, từng là điều vô cùng quan trọng với một vài người. Có thể sau khi chúng ta biến mất, họ sẽ dần quên đi sự hiện diện của chúng ta, như cô ấy sẽ dần quên đi âm thanh đẹp đẽ của anh ta. Hoặc họ nhớ, nhưng họ cũng trong quỹ đạo của vũ trụ mà rồi cũng sẽ đến lúc chẳng còn ai nhớ tới chúng ta nữa. Nhưng đó chẳng phải là một quy luật không thể thay đổi sao.

Cre: Pinterest

Nếu bạn làm nên những điều vĩ đại, cóý nghĩa to lớn với đất nước, với thế giới, bạn sẽ chẳng thể dễ dàng bị xóa khỏi trí nhớ của nhân loại. Còn nếu chúng ta chỉ là những cá thể nhỏ bé, sẽ chẳng có cách nào khác ngoài việc nỗ lực thêm để khẳng định mình, làm cho âm thanh, hình ảnh của mình thêm giá trị.

Nhưng cũng chẳng sao đâu khi chúng ta nhỏ bé như hiện tại. Mỗi âm thanh chúng ta thể hiện đều sẽ chân thật nhất, mỗi hình ảnh của chúng ta cũng sẽ tự nhiên hơn rất nhiều. Vì sẽ ít người để ý cặn kẽ tới chúng, chúng ta cứ thoải mái, thanh thản làm những việc mình thích, xuất hiện với hình ảnh chúng ta muốn, nói những gì mình nghĩ và hát lên tiếng hát của riêng mình. Chỉ cần là những điều đúng đắn thì chẳng phải sợ hãi gì, chẳng phải lo chúng bị lưu lại kèm theo những lời đàm tiếu. Cứ như vậy, chúng ta sống một cuộc sống bình thường, đơn giản, lặp lại hình ảnh, âm thanh của mình ngày hôm qua, cố gắng làm cho nó đẹp hơn hôm qua một chút cũng đã rất tốt rồi.


Âm thanh này của chúng ta tồi tệ thế nào vẫn sẽ có những người thực sự thích và trân trọng. Hình dạng bên trong chúng ta có thê thảm thế nào vẫn sẽ có người bao dung, chấp nhận nó.

Và những hình ảnh, âm thanh cậu muốn người khác nhớ đến chỉ là một lớp vỏ bọc mà thôi. Hãy cởi bỏ nó ra và tỏa sáng nhất với hiện tại của mình nhé!