Tuổi 20 (P1)

Tuổi 20 (P1)

Những tháng ngày tuổi hai mươi của tôi không phải là bản nhạc nhẹ nhàng và êm dịu. Cũng không phải là giai điệu sôi nổi hay cuồng nhiệt. Mà là một giai điệu lạc nhịp xen vào đó là những nốt nhạc chói tai. Có lẽ người nghe sẽ thấy khó chịu và tức giận.

Tôi đã từng sợ và giờ vẫn sợ mình sẽ sống một cuộc đời tầm thường và vô nghĩa, sợ mình không là ai, không là gì cả, ...


Khi bắt đầu vào cấp ba, tôi đã nghĩ: chắc còn lâu nữa mới đến lúc thi đại học, thời gian hãy còn dài mình chưa cần phải vội, chưa cần phải quyết định ngay sẽ thi ngành nào, học ở đâu hay làm việc gì. Nhưng kể cũng lạ, dường như khi mình nghĩ thời gian còn nhiều, thì nó lại có vẻ gấp gáp hơn, nó trôi nhanh như thể có ai đó đã sửa cái đồng hồ, bắt nó chạy với tốc độ nhanh gấp đôi vậy.

Đến khi thực sự phải đưa ra một quyết định tôi lại chẳng biết mình nên chọn cái gì nữa, bởi vì hoàn cảnh và khả năng của mình nên tôi cũng chẳng có nhiều lựa chọn mà chọn, thế nên cái mình phải chọn tất sẽ là cái mình không thích. Vậy nên thế nào rồi cũng phải chọn lại, tôi đã nghĩ vậy.

Đúng là lần chọn này khó hơn lần trước, lần này tôi có nhiều lựa chọn hơn nhưng bất cứ lựa chọn nào được chọn cũng sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời cũ của tôi, vì thế nên tôi phải nghĩ thật kỹ. Tôi đã tin như vậy nên cứ mãi lần nữa không thôi: không biết nên chọn hay không nên nhỉ? Đúng là không dễ dàng để luôn đưa ra một quyết định đúng đắn, bởi có thể lúc này nó là sai nhưng về lâu dài thì đó mới là quyết định đúng, phải không? Người ta vẫn thường nói: Cái gì cũng có giá của nó, đôi lúc ta phải đánh đổi rất nhiều thứ để tiếp tục với lựa chọn của mình. Liệu tôi có dám đánh đổi không đây?

Đứng giữa ngã rẽ của cuộc đời mình, tôi không biết đâu mới là con đường mình nên đi nhất? Đâu là con đường ít rủi ro nhất, ít mất mát nhất, ít khổ đau nhất, ít tổn thương nhất đây?

Thế giới trong tôi và thế giới ngoài kia dường như có bức tường ngăn cách, dẫu vẫn là cái thế giới mà tất cả đang sống. Thế giới ngoài kia là thế giới động còn thế giới trong tôi thì đứng yên, ở đó không thấy tương lai mà ngay cả hiện tại cũng thật mù mịt. Tôi không có động lực hay ý chí để làm bất cứ việc gì đáng lẽ mình nên làm. Mặc dù vẫn hiểu bản thân phải làm gì đó để thay đổi, nhưng bản thân muốn làm gì, bản thân nên làm gì, tôi cũng chẳng biết nữa: rõ ràng so với nhiều người mình hạnh phúc hơn, có nhiều hơn, nhưng lại không thể sống theo cách mà mình mong muốn, luôn cảm thấy bất mãn với những gì mình có. Tôi thấy ghét chính mình, càng sợ phải gặp người quen, sợ phải trả lời cho câu hỏi: "Dạo này sao rồi?", tôi sợ phải nói dối.

Cre: Pinterest

Đôi lúc cuộc đời chúng ta thay đổi chỉ trong một khoảnh khắc nào đó ... nhanh đến nỗi ta cũng không thể hiểu nổi ...

Tôi đã đến một buổi hội thảo, mà tôi được rủ đi. Thực lòng tôi không muốn đi, trước giờ tôi chưa từng đi nghe diễn thuyết và tôi đã nghe thầy cô, ba mẹ, ... diễn thuyết đủ rồi không cần thêm nữa, đối với tôi lúc đó đi chỉ cho biết thôi. Và đúng như đã nghĩ, tôi không bị cuốn hút với những gì diễn giả nói mà còn không đồng ý với quan điểm của họ: "Tuổi trẻ, tiền không có, quan hệ không có, đến cả tự tin cũng không có thì có cái gì.” Chúng ta sinh ra đâu phải ai cũng có sẵn tiền hay quan hệ, tự tin cũng vậy; và những thứ này đâu phải là không thể trau dồi hay tích lũy dần dần? Tôi băn khoăn không biết vị diễn giả này có hiểu cuộc sống của những người trẻ đang phải trải qua không, mà lại phát biểu quan điểm của mình như là một chân lý như vậy. Theo tôi, tuổi trẻ của chúng ta có những thứ quý giá – tạo nên giá trị của một con người hơn là tiền bạc và vật chất đó là sức khỏe, đam mê và nhiệt huyết, cả sự "tự do" mà không phải lứa tuổi nào cũng có. Sự thiên kiến đó khiến tôi băn khoăn: không biết có phải nhiều người trưởng thành đang nghĩ như vậy và cổ xúy giới trẻ điều này chăng?

Lúc trước khi còn đi học tôi đã từng nghe về cuộc đời của những con người thành công và vĩ đại như: Abraham Lincoln, Vincent Van Gogh, Harland Sanders, Steve Job ... Tuổi trẻ của họ cũng đâu có tiền, quan hệ, nhưng tại sao họ vẫn có thể sống cuộc đời ý nghĩa? Vincent Van Gogh đã sống trong đói khổ, thiếu thốn và không được người thời đó đánh giá cao nhưng ông không vì thế mà từ bỏ đam mê của mình, bởi với ông có thứ còn quý hơn tiền bạc. Đó là sự tự do làm điều mình yêu thích. Dù có vất vả và không được trọng vọng nhưng được tự do sống theo cách của mình sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều so với cuộc sống chỉ chạy theo tiền bạc và luôn phải để ý thái độ của người khác.

Không hiểu sao lúc đó tôi cảm thấy rất tức giận vì nghe câu nói vô lý đó, mặc dù bản thân tôi lúc đó cũng chẳng có cái gì hết để mà tự cho mình là đúng nhưng từ giây phút khi nghe câu nói đó tôi quyết định không đi nghe những buổi diễn thuyết loại này nữa và bắt đầu dành nhiều thời gian đọc sách và suy nghĩ về cuộc sống, về những điều thực sự mang lại ý nghĩa cho tôi, về những giá trị mà tôi muốn theo đuổi. Bởi, giá trị của chúng ta quyết định cách chúng ta suy nghĩ và hành động. Đâu là giá trị mà tôi yêu quý? Và làm thế nào để tôi có thể sống tốt nhất cuộc sống của mình phù hợp với những giá trị đó?

Cre: Pinterest

Tôi nhận ra, rằng nếu chú ý một cách cẩn thận đến những trải nghiệm của bản thân và tự xem mình là người có thể suy tưởng và sử dụng trí tuệ, thì chúng ta có thể đạt được hiểu biết không kém phần sâu sắc so với những gì được viết ra bởi những người vĩ đại cổ xưa. Dù câu chuyện của chúng ta có khiêm tốn thế nào thì ta cũng có thể rút ra nhiều hiểu biết sâu sắc từ chính bản thân mình. Một cuộc đời dù vương giả hay bình dân vẫn luôn là một cuộc đời chịu tác động của mọi thứ có thể xảy ra với con người.

Đó là bước ngoặt lớn nhất của cuộc đời tôi, rời xa giảng đường và khởi đầu một sự nghiệp – mà như nhiều người vẫn nói, “ngu xuẩn”. Quyết định này thường khiến tôi nhụt chí. Bởi chẳng có con đường nào vẽ sẵn hay công thức nào viết sẵn cho thành công, thậm chí việc quyết định mình nên bắt đầu thế nào và ở đâu cũng đã rất khó khăn. Nhưng đây lại là những tháng ngày tươi đẹp nhất, tôi thích sự hết mình của tuổi trẻ, nó là một minh chứng cho những điều ngốc nghếch điên rồ, tôi có thể làm, nhưng lại không thể làm vào độ tuổi khác.


Cuộc sống là phương tiện để ta thực hành nghệ thuật sống. Vì vậy tôi sẽ sống và trở thành sự thay đổi mà tôi mong muốn được chứng kiến nhất trong cuộc đời.

Còn tiếp ...