Tôi tự hỏi, liệu bản thân có thứ gì để được coi là tài năng? (P1)

Lifestyle Apr 30, 2021

"Cậu không có thứ gì mà cậu muốn làm à?" Nói thật, thì tôi cũng chẳng biết nữa.

Bản thân mình từ trước đến giờ có cái gì có thể được xem là năng khiếu không nhỉ? Chắc là không có rồi. Với một đứa chẳng có nổi một tài năng nào như mình thì sau này có thể làm được gì cơ chứ? Càng nghĩ vậy, tôi càng chẳng muốn làm cái gì hết. Tại sao lại phải vất vả để theo đuổi thứ mà ngay từ đầu đã biết là không thể chứ?

Tôi biết, mình như thế thì thật là vô trách nhiệm. Còn bố mẹ thì sao, họ đã vất vả lo cho tôi được đi học như thế này cơ mà. Nhưng dù có biết vậy, tôi vẫn không thể khiến bản thân mình xông xáo hơn được. Tôi cũng thấy bản thân đúng là vô phương cứu chữa rồi.

Tôi cũng muốn được như người ta lắm, dám làm biết bao nhiêu là thứ. Nhưng đến lượt tôi, thì cảm giác sợ hãi, ngại khó ngại khổ đã đánh bại mọi niềm vui có được từ những việc đó luôn rồi. Mình thì chỉ phù hợp làm mấy công việc bình thường thôi (tôi nghĩ như vậy nhưng cũng không chắc mấy công việc bình thường đó là gì nữa).

Nếu mà không phải lo nghĩ về bất cứ điều gì thì có lẽ sẽ thoải mái hơn biết bao. Cứ lo lắng, nhưng rồi nỗi lo đó cũng chẳng dẫn bản thân được đến đâu. Bản thân thì càng ngày càng lười biếng hơn, rồi sau đó lại tức giận chính mình vì chính cái sự lười biếng đó. Nó cứ như một kiểu vòng lặp vậy.

Đôi khi tôi vẫn tự hỏi mình, "Sao người ta lại tài giỏi như vậy nhỉ?" hay "Tại sao mình lại không làm được như anh ta? Anh ta có cái gì mà mình không có nhỉ?". Nhưng rồi cũng như mọi khi, tôi lại chẳng muốn tìm hiểu thêm. Vì ngay trong suy nghĩ của tôi thôi, thì tôi cũng đã nghĩ là mình chẳng thể làm được gì rồi. Vậy thì việc gì phải tìm hiểu làm gì cơ chứ, lại càng mất thời gian hơn mà thôi. Thôi, thì cứ tiếp tục sống như thế này vậy, đến đâu thì đến.

Cre: Pinterest

Có lần tôi cùng người bạn nói chuyện. Chúng tôi đang nói về việc một anh học lớp trên, mà cả hai cùng biết đang có dự định làm phim, bởi ước mơ của anh ấy là trở thành đạo diễn phim mà. Tôi đã nói với cậu bạn thế này, "Chẳng biết anh ấy nghĩ gì mà lại muốn làm phim, mình thấy nó cứ thế nào ấy. Một người như anh ấy thì làm phim gì được cơ chứ, đừng nói là làm đạo diễn phim hay gì đó. Sao nhỉ, nó chẳng thực tế gì cả. Anh ấy cũng chỉ là một học sinh tầm trung thôi. Ừ, thì coi như là có đôi chút năng khiếu nhưng phim ảnh đâu phải là thứ dễ dàng gì, đúng không?"

Cậu bạn đã nhìn tôi kiểu như tôi là một đứa ngu dốt lắm vậy, tôi thấy cũng có chút xấu hổ khi nói về ước mơ của người khác như vậy. Cậu ấy đã nói với tôi thế này và nó thực sự khiến tôi thấy mình tồi tệ hơn. "Anh ấy làm thế vì anh ấy muốn, điều đó tệ lắm sao? Như tớ đây cũng muốn làm một nhà thiết kế trong tương lai đấy. Đúng là để trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng thì chẳng phải là điều dễ dàng gì. Và có thể là tớ sẽ chẳng thể nào đạt được điều đó, hay kể cả những gì tớ làm có thể chẳng có ý nghĩa gì đi nữa thì đó cũng là điều mà tớ thích, nên tớ cứ làm thôi. Và trong thời gian đó, nếu có thứ gì mới thu hút sự chú ý của tớ thì cũng tốt thôi. Tớ sẽ lại thử cái gì khác đó. Đó là những gì tớ nghĩ."

Một đứa đã chẳng có tài năng hay dám làm gì như tôi vậy mà còn mở miệng chê bai ước mơ của người khác cơ đấy. Tôi thì biết cái gì chứ. Đúng là, có thể họ không phải là những học sinh xuất sắc nhưng họ là những người biết bản thân muốn gì và đang cố gắng vì nó, còn tôi thì đến ngay một thứ để mà nghĩ tới thôi cũng chẳng có nốt. Chẳng biết, tôi sau này sẽ trở thành người như thế nào đây?

Cre: Pinterest

Nhìn cậu bạn như thế, tôi cũng thấy khẩn trương. Tôi thấy cậu mới tự tin và trưởng thành làm sao. Cậu và những người cũng đang cố gắng vì ước mơ của mình, họ cứ như ở một nơi xa xôi nào đó, nơi nào đó ngoài tầm với của tôi vậy. Lúc này nhìn lại tôi mới thấy cậu thật tỏa sáng, cả những người xung quanh cậu cũng thật tuyệt. Chỉ có tôi là đang dậm chân tại chỗ, nếu không nói là đang tụt lùi. Tôi cần phải làm một điều gì đó, bất cứ điều gì để giúp tôi có thể tiến gần cậu hơn.

Không có niềm đam mê hay năng khiếu thì phải làm sao? Đằng nào thì tôi cũng chẳng có sẵn tài năng hay năng khiếu gì rồi, vậy thì chỉ bằng cách thử nhiều thứ thôi. Tôi đã hỏi cậu bạn xem thường ngày cậu ấy hay làm gì. Tôi nghĩ ban đầu cứ bắt chước theo cũng được (mà biết đâu, tôi cũng có thể như cậu trở thành một nhà thiết kế đại tài thì sao). Hằng ngày cậu ấy vẫn tự học vẽ, cậu cũng tham gia một khóa học vẽ online nữa. Ngoài ra, cậu còn trau dồi thêm ngoại ngữ, cậu nói cậu muốn ra nước ngoài để mở mang tầm mắt (có vẻ như các nhà thiết kế cũng thường có cái được gọi như là thánh địa hay lãnh địa riêng thì phải).

Cậu nói, cậu không quá giỏi ở trường chỉ ở mức khá thôi nhưng cậu vẫn luôn tự nâng cao hiểu biết của mình, theo nhiều cách khác nhau. Cậu đọc sách, nói chuyện với những người từng trải khác. Họ cho cậu góc nhìn mới. Cậu cũng thích những câu chuyện mà họ kể nữa, nó luôn khiến cậu tưởng tượng như thể chính cậu cũng là một phần của câu chuyện, và còn cả cái cách cậu đã làm khác đi như thế nào để đạt được thành công nữa. Cậu ấy cứ như thể đang phát ra ánh sáng vậy. Phải chăng những người dám sống theo mình sẽ tỏa sáng như thế? Lúc đó, tôi đã nghĩ, "Mình cũng cần phải thật tỏa sáng mới được".

(còn tiếp)

Stephanie Duong


Tags

Stephanie Duong

If I don’t like myself the most, who else would?