Tôi muốn mua một chiếc bánh mang hương vị của những ngày xưa cũ

Your Story Aug 17, 2022

Hoá ra ngày Tết Trung Thu sắp đến rồi, có lẽ nếu không vô tình đọc được dòng chữ "Hoài niệm Ánh trăng xưa" thì tôi vẫn chẳng hay biết gì. Thế đấy, nhịp sống hối hả tự bao giờ đã khiến tôi mất đi cảm giác đếm từng ngày chờ mong Trung Thu đến, cũng dần quên đi dáng vẻ của trăng rằm tháng tám của ngày xưa, để bây giờ chỉ còn có thể hoài niệm, tìm lại những hình ảnh, những thước phim đã mờ nhạt, phủ đầy lớp bụi ở sâu trong lòng mình.

Ngước nhìn lên bầu trời về đêm, ánh trăng sáng vẫn luôn dõi theo tôi như ngày nào, nhưng mỗi bước của tôi hiện tại đều phải đi thật nhanh về phía ánh đèn muôn sắc muôn vẻ của thị thành hoa lệ, cũng quên dần tia sáng nhàn nhạt dẫn lối của ánh trăng.

Vẫn nhớ ngày còn bé cứ mỗi dịp Trung Thu gần đến, tôi cùng đám bạn nối khố luôn háo hức đến nhà bác Sáu xin chặt vài cây tre phơi làm lồng đèn, nhịn đôi ba đồng tiền ăn sáng để dành mua giấy kiếng dán vào. Lồng đèn ngôi sao xanh xanh đỏ đỏ, lồng đèn cá chép rực rỡ ánh vàng, chung quy đều là những hình thù giản đơn, nhưng đối với chúng tôi lại quá đỗi đẹp đẽ.

Trăng đêm Trung Thu tròn vành vạnh, ánh sáng chiếu xuống dẫu mờ nhạt nhưng vẫn mang màu ấm áp của đêm rằm tháng tám. Chúng tôi cầm trên tay chiếc lồng đèn do bản thân làm ra như cầm trên tay báu vật, thay vì gọi là đi "cháy phố" như hiện tại thì chúng tôi của lúc ấy có thể gọi là đi "cháy xóm". Mà thực chất chỉ là cùng nhau rộn ràng đi từ đầu xóm đến cuối xóm rồi lại vòng ngược trở về. Sẽ thi nhau xem lồng đèn của ai sáng được lâu nhất, hay đôi lúc sẽ tranh luận về việc ai cũng nhận định là mặt trăng luôn luôn đi theo bước chân của mình. Tranh luận chẳng được bao lâu lại hí ha hí hửng cười đùa, rồi tung tăng hát lên cùng nhau khúc ca dành cho đêm Trung Thu.

"Hoa đưa hương bát ngát ngoài thềm

Mây trôi nhẹ theo cơn gió thoảng

Em yêu sao tiếng hát ngọt lành

Trong gió nhẹ cùng chờ đón trăng…"

Con đường rước đèn chúng tôi bước đi chỉ ngắn ngủi thế thôi, nhưng gieo vào trong đấy là vô vàn những điều vô tư nhất, vui vẻ nhất mà có lẽ sau này dù có bước đi qua bao nhiêu đường hoa thênh thang rực rỡ cũng chẳng bao giờ tìm lại được.

Thời điểm đó gia đình của chúng tôi đều chẳng có điều kiện nhiều, lại ở vùng quê khá thiếu thốn. Nói là Tết Trung Thu, nhưng đến bánh Trung Thu cũng chưa từng được ăn, chỉ thấy qua quảng cáo hoặc thời sự chiếu ở trên chiếc TV cũ kỹ. Hầu hết chúng tôi đều ăn bánh in, bánh in nhân đậu xanh, nhân sầu riêng, nhân dừa,... tất cả đều rất ngon. Mà nhân sầu riêng là quý lắm, vì nó còn đắt hơn so với các loại nhân còn lại. Mâm cỗ đêm rằm do mẹ tôi đảm đương, có bánh, có chè, có cả trái dừa trái bưởi bố vừa hái từ ngoài vườn. Dọn ra trước sân nhà, thêm ít hoa đỏ vàng trang trí, chờ trăng lên sẽ bắt đầu cúng trăng và cúng ông bà. Qua lâu sau mới đến lượt chúng tôi chia nhau từng chén chè trôi nước thanh ngọt tròn đầy, rồi những miếng bánh thơm ngon mang ý nghĩa của Tết Trung Thu. Ăn không hết mẹ sẽ gói lại, để ngày mai cho chúng tôi gói theo đến trường học làm bữa sáng.

Bây giờ nhắm mắt hồi tưởng lại, tôi vẫn còn có thể cảm nhận được mùi hương ngọt ngào của những món ngon tuy giản đơn ấy, mùi cây nến nén nhang đậm chất truyền thống, và hơn cả là mùi hương ấm áp của gia đình đoàn viên.

Qua nhiều năm sau rồi cũng phải lớn lên, ai ai cũng phải dần dà bước vào thế giới của người trưởng thành. Thế giới này to lớn lắm, muôn màu muôn vẻ, tráng lệ lắm, và đâu đó cũng điêu tàn lắm. Mỗi bước chân đều phải nhanh phải chắc, tất bật hòa mình cùng nhịp sống vội vàng, nào có mấy ai bận lòng quan tâm đến ánh trăng vẫn luôn dõi bước kia nữa chứ. Tôi chậm rãi bước vào thế giới này, lại không ngờ nó cuốn tôi đi nhanh đến như thế. Thời gian dành cho bản thân ngày càng ít ỏi huống chi là dành cho gia đình.

Mà những năm gần đây, tôi đã mua được bánh Trung Thu rồi. Loại bánh xa xỉ đối với tôi của ngày đó, bây giờ về giá cả lại chẳng đáng đáng là bao, gần đến Trung Thu mỗi năm, tôi đã có thể mua gửi về quê cho gia đình, gửi kèm theo nỗi nhớ ở trong đấy. Đêm ngày rằm đoàn viên, gọi cuộc điện thoại về hỏi thăm bố mẹ, cũng ngồi kể đôi ba câu chuyện vui vẻ thôi, nào dám nhắc đến những ủy khuất phải trải qua nơi đất khách, sợ những người thân yêu ở quê nhà phiền lòng không yên. Kết thúc cuộc điện thoại, bản thân lại trở về với vẻ tĩnh lặng, cùng chiếc bánh lót lòng bồi đến đêm khuya làm nốt công việc còn sót lại. Bánh Trung Thu thật sự rất ngon, ngon như tôi đã từng tưởng tượng. Tôi mua cả bánh in, nhưng tất cả chẳng còn mang hương vị của ngày xưa cũ mà tôi ao ước được nếm lại lần nữa.

Bên ngoài khung cửa sổ, ánh trăng rằm trên cao thực chất vẫn luôn mang dáng vẻ sơ khai vốn có. Chỉ là do ánh mắt tôi của bây giờ đã mài dũa, tiếp xúc với nhiều kính lọc trong thế giới của người trưởng thành này nhiều quá, nên nhìn ánh trăng của bây giờ lại mang vẻ đạm bạc, cùng cô đơn quá đỗi. Ánh trăng dõi theo tôi lâu như vậy, chắc cũng nhận thấy được những thay đổi, những tịch mịch mà tôi đang mang trong lòng nhỉ?

Tôi muốn trở về những tháng ngày xưa kia quá, những tháng ngày vô lo vô nghĩ, những tháng ngày tuổi thơ quý giá nhất của tôi ấy. Tôi nhớ những hương vị ấm áp thanh ngọt cùng gia đình đoàn viên, nhớ những buổi rong chơi vô tư cùng đám bạn, nhớ những chiếc lồng đèn ngôi sao hay cá chép làm bằng tre trúc đơn giản nhưng đã từng cầm trên tay đầy kiêu hãnh, nhớ cả ánh trăng sáng trong mắt tôi ngày xưa, chẳng mang vẻ cô đơn như bây giờ.

Và ánh trăng xa xôi ơi, có biết nơi nào bán những chiếc bánh mang hương vị xưa cũ ấy không, xin ánh trăng soi sáng chỉ đường để tôi tìm mua với.

Tags