Tớ là vậy đó, cậu có muốn làm bạn với tớ không?
Nhiều lúc, mình đã tự chất vấn bản thân rằng, "Có phải mình đang sống giả dối quá không? Mình đã luôn cố tỏ vẻ như mình là một người tốt trước mặt mọi người. Rồi mình cố gắng để làm hài lòng những người xung quanh và luôn che giấu đi những suy nghĩ thật của bản thân." Bởi vì sao vậy nhỉ?
Bởi vì mình sợ, mình sợ rằng mọi người sẽ phát hiện ra sự thật rằng mình chỉ là một đứa kém cỏi chẳng có tài cán gì. Sợ bản thân sẽ bị bỏ rơi. Sợ cảm giác bị cô lập một mình giữa một đám đông người. Sợ rằng đối với mọi người thì sự tồn tại của mình có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Cực kỳ mờ nhạt!
Hóa ra từ trước tới giờ mình đã luôn là đứa chỉ biết làm vừa lòng người khác để được nhận lại vài sự chú ý, để thỉnh thoảng được nghe vài lời hỏi thăm. Mình hùa theo những người khác mặc kệ điều đó là đúng hay sai miễn là mình không phải một mình, miễn điều mà mọi người chán ghét không phải là mình, thì sao cũng được. Mình đã nghĩ, "Ai mà chẳng muốn được mọi người quan tâm để ý chứ, có ai lại muốn bị bỏ rơi hay bị cô lập đâu. Thế nên, những điều mà mình làm chỉ là những điều hết sức bình thường mà thôi, đúng không nào? Ai mà chẳng làm như vậy."
Vâng, mình đã nghĩ như vậy đó. Dù là đôi khi mình nói dối, mình giả vờ hay tỏ vẻ như bản thân cũng có hứng thú với những gì mà mọi người đang nói hay quan tâm. Giả bộ lắng nghe, giả bộ đồng tình với những gì người khác nói và làm, những điều đó dường như đã trở thành thói quen của mình mất rồi. Bởi mình không muốn bị người khác chán ghét cũng không muốn trở nên mờ nhạt trong mắt mọi người.
Mình biết, mình quả đúng là một đứa đáng ghét mà.
Thật ra, mình cũng muốn được sống thật với con người của mình lắm. Không phải lúc nào cũng phải tỏ ra như là một đứa thân thiện hiểu chuyện hay phải cố gắng để làm vừa lòng người khác. Không muốn biến bản thân trở thành một loại người mà ai cũng có thể đến để trút bầu tâm sự nhưng những lúc vui vẻ thì lại hoàn toàn bị ngó lơ. Thế nhưng, mình còn chẳng biết con người thật của mình là như thế nào nữa là, vậy thì làm sao mình có thể sống thật với nó đây?
Khi mình nhìn vào những con người đầy tự tin và tài năng khác, mình đã luôn mong ước được như họ, mong ước được tỏa sáng như vậy dù chỉ một lần. Mình cũng hi vọng bản thân cũng có một điều gì đó mà mình thật sự đam mê, cũng thật sự muốn được hết mình vì một điều gì đó. Mình đã thật sự mong muốn như thế đấy nhưng vì chẳng biết nó là cái gì nên thành ra mình cũng chẳng muốn làm gì hết. Có phải mình đáng chán lắm không? Bản thân mình cũng thấy vậy đấy. So với việc đối diện trực tiếp với nội tâm của mình thì mình lại chọn việc ngụy trang và lừa dối chính mình để hùa theo những người khác.
Mình biết, nếu được sống thật với bản thân thì quả thật tuyệt vời biết bao. Nhưng, "Liệu có bao nhiêu người hiểu được con người thật của tôi và thực sự yêu mến con người đó chứ? Không phải mọi người đều yêu thích vẻ bề ngoài đó sao? Mọi người ai mà chẳng thích được người khác khen ngợi, thích được người khác quan tâm chăm sóc. Vậy họ có thích tôi không nếu tôi là một người không thích giao tiếp cũng chẳng muốn bày tỏ cảm xúc? Họ sẽ thích tôi chứ nếu tôi chỉ thích ở một mình, khi mà tôi có những sở thích hoàn toàn khác xa với họ? Họ có vì thế mà nói tôi lập dị hay quái gở không?"
Mình biết, mình để bản thân phụ thuộc vào người khác quá nhiều. Mình chỉ muốn nhận được sự công nhận từ người khác, muốn được mọi người chú ý đến, muốn được thừa nhận sự tồn tại của bản thân. Và để nhận được những thứ đó mình đã đánh mất đi chính con người mình, mình lừa dối người khác và cũng tự lừa dối chính mình. Mình đã nghĩ rằng chỉ cần làm những điều đó thì mọi người sẽ thích mình, sẽ muốn làm bạn với mình nhưng sự thật thì có mấy ai coi mình là bạn đây, hay họ thấy mình chỉ giống như một tên ngốc chạy theo người khác chỉ để được ban tặng vài lời khen thưởng? Hay mình quá tội nghiệp quá đáng thương nên làm bạn với mình chỉ là vì thương hại?
Mình không biết nữa. Nhưng lúc này đây, mình thật sự muốn sống là chính mình, chẳng muốn bận tâm việc người khác có thừa nhận mình hay không, hay họ nghĩ gì về mình nữa. Mình chán ngấy với việc giả vờ đó rồi. Hết giả vờ là mình hoàn hảo lại giả vờ là mình tốt đẹp. Thật sự, mệt mỏi quá rồi!
Bây giờ thay vì phải ngụy trang để hùa theo người khác mình chấp nhận việc ở một mình. Mình tin rằng nếu một ai đó thật sự quan tâm đến mình họ sẽ không vì những thiếu sót của mình mà bỏ rơi mình, họ sẽ chấp nhận con người thật của mình vâng, và nó thì không hoàn hảo chút nào cả, nhưng như vậy mới là mình, không phải sao? Mình muốn tìm ra niềm đam mê, sở thích của bản thân. Muốn hiểu hơn về bản thân cũng như yêu thương thêm chính mình. Mình không muốn bận tâm quá nhiều về việc người khác có thích mình hay không nữa, bởi giờ đây mình sẽ yêu thương bản thân và sống đúng với con người mình.
Stephanie Duong