Tết trong tôi
Tết, dù chỉ vỏn vẹn một từ duy nhất thôi nhưng hàm chứa bên trong nó là biết bao điều thiêng liêng, ý nghĩa trải dài từ khi Lang Liêu, người con trai thứ 18 của đời vua Hùng thứ 6 nhờ tấm lòng nhân hậu đã được thần linh mách bảo, nhờ đó nảy ra sáng kiến làm bánh chưng – bánh dày mà trở thành vị vua Hùng thứ 7 cho đến lời hiệu triệu toàn dân kháng chiến nhằm đem lại hòa bình độc lập cho đất nước trong bài thơ chúc Tết Xuân Mậu Thân 1968 của Bác. Tết ở mỗi vùng miền vào mỗi thời điểm chắc hẳn sẽ có nhiều nét không tương đồng, cũng giống như tâm trạng đón Tết của con người sẽ dần thay đổi theo thời gian. Và có lẽ mỗi người trong chúng ta đã từng ít nhất sở hữu cho mình một cái Tết đáng nhớ hoặc chí ít đã từng mong ước về một cái Tết ngập tràn niềm hân hoan, hạnh phúc.
Sinh ra và lớn lên ở xứ sở đầy nắng và gió, vậy nên khí hậu những ngày Tết trong Nó chỉ là các tính từ như trong xanh, ấm áp, thậm chí là oi ả như giữa trưa mùa hè. Cũng có những khoảnh khắc mà không gì có thể xóa nhòa trong tâm trí Nó, như hình ảnh ngồi trông nồi bánh chưng khi còn thơ bé với mẹ và anh trai, những lúc được ăn ngon hơn mọi ngày, diện quần áo mới hơn những tháng còn lại, được nhận những phong bao lì xì đỏ thắm… Nhưng dường như Nó vẫn khắc khoải khôn nguôi với một ước ao được về Bắc ăn Tết, quê cha đất tổ của bố mẹ Nó. Vì sao ư? Vì những câu chuyện mà Nó được mẹ kể cho nghe khi còn nhỏ về cái se lạnh từ cơn mưa phùn lất phất đầu xuân, những lễ hội truyền thống mang đậm hơi thở văn hóa và dân tộc, những trò chơi dân gian mộc mạc, giản dị… đã len lỏi vào tâm trí của Nó tự bao giờ. Hơn thế nữa, ở nơi ấy có chị em máu mủ ruột rà của mẹ Nó, nói cách khác đó chính là bác, là cậu, là dì của Nó. Đã mấy chục năm rồi mẹ Nó chưa về quê ăn Tết, hiếm hoi lắm Nó mới có dịp được theo chân bố mẹ ra Bắc chơi, nhưng tiếc thay lại không phải là vào dịp Tết – cột mốc của sự hội ngộ và đoàn viên. Tuy vậy, Nó vẫn cảm nhận được tình thân mà cô dì chú bác, đặc biệt là từ cậu của Nó, dành cho Nó. Nó vẫn nhớ như in khoảnh khắc mọi người thân đoàn tụ, cùng đi tham quan chùa Bái Đính. Cậu thuyết minh cho Nó nghe về tiểu sử, nguồn gốc của từng vị A La Hán dọc dãy hành lang 500 La Hán một cách đầy tỉ mỉ và nhẫn nại. Cậu còn dẫn Nó đến đình làng thắp hương, chỉ bày Nó khấn nguyện bình an sức khỏe, học hành giỏi giang, thông minh sáng suốt. Có một lần, Nó được nghe bác Nó kể lại là thi thoảng lại bắt gặp cậu Nó thở dài, lo lắng cho tương lai sau này của Nó mà than thở rằng: “Cái con bé Từ nó chậm chạp, lờ đờ, khác người quá chị ạ! Không biết sau này học xong nó có lo nổi cho bản thân không, có gặp khó khăn gì trong việc hòa nhập không, liệu có bị ai bắt nạt không?”. Tháng 11 âm lịch năm nay, lần thứ 5 trong đời Nó lại được ra Bắc, thời tiết những ngày cận Tết mưa phùn gió bấc, hòa lẫn với cái se lạnh dịp cuối Đông, kể ra cũng không khác gì không khí Tết là mấy. Nhưng lần này, bố mẹ và Nó về không phải chỉ là để viếng tổ tiên, ông bà, ghé thăm họ hàng, chuẩn bị hành trang mọi thứ để đón Tết mà điều quan trọng nhất chính là có mặt trong nghi thức thủ tục bốc mộ của cậu Nó. Ngày hôm ấy, khi mặt trời còn chưa ló dạng, khi những vì sao xa xôi vẫn còn lấp lánh trên khoảng trời đêm mênh mông vô tận, lúc đó chỉ có ánh sáng lập lòe của những đốm lửa cùng tia sáng đan xượt qua nhau hắt ra từ vài chiếc đèn pin tại khu nghĩa trang cô liêu, tịch mịch. Nó chịu trách nhiệm ghi hình lại tất cả để gửi những thước phim cuối cùng về cậu cho anh trai Nó ở xứ xa không về dự được. Nhớ lại hôm nào cậu còn vui vẻ nói cười, say sưa kể biết bao chuyện hay trên trời dưới biển, chỉ bày cách đánh cờ tướng, làm bonsai, võ thuật, điều kì diệu từ cây cỏ quanh ta… cho anh trai và Nó nghe. Mà giờ đây, chỉ còn lại cốt hài nằm lạnh lẽo, hiu quạnh ngập trong nước suốt 7 năm trời. Ngày cậu rời khỏi thế giới này, trời mưa tầm tã, những hạt mưa nặng trĩu dường như muốn xóa nhòa đi mọi thứ từ lối đi, con đường cùng những giọt nước mắt của nỗi khổ, niềm đau, của sinh ly tử biệt, những cơn gió rít lên từng hồi xuyên thấu đến tận tâm can, tựa như chỉ muốn cuốn phăng đi tất cả. Còn ngày hôm nay, thời tiết sao mà quang đãng đến thế, trời quang mây tạnh đến lạ kì, chỉ đọng lại những giọt sương sớm cùng cái se lạnh của dịp Tết đang cận kề bao phủ, mà tự nhiên Nó thấy miệng mình sao mà mặn chát, đôi bàn tay run rẩy cầm chiếc điện thoại quay lại cảnh tượng đầy xót xa đau lòng ấy, nỗi trống trải dần bao phủ lấy Nó lúc nào không hay, đóng băng mọi sự vật trước mắt và khiến thời gian như đứng yên bất động. Rốt cuộc thì mùa xuân này Nó vẫn chỉ được ăn Tết ở nơi Nó sinh ra và lớn lên mà thôi, vẫn là phụ giúp mẹ Nó cúng Tất niên, tiễn ông Công ông Táo về trời ngày 23 tháng Chạp, dâng mâm cơm đạm bạc nhưng chứa chan lòng thành kính lên tổ tiên ông bà vào ba ngày Tết, vẫn là xem Táo Quân đêm giao thừa, vẫn là mong đợi màn pháo hoa mãn nhãn và thì thầm những lời cầu nguyện, vẫn là đi chùa đầu năm, viếng thăm họ hàng… chỉ khác là nhân sinh quan của Nó đã thay đổi, nhận ra được nhiều bài học hơn trong cuộc sống, có nhiều trải nghiệm và trưởng thành hơn.
Năm nay, lại thêm một mùa xuân nữa vắng bóng anh trai Nó ở nhà. Chim non lớn sẽ rời khỏi tổ, sinh lão bệnh tử, ái hận biệt ly là các quy luật chi phối con người muôn đời và ta không thể nào cưỡng cầu hay chống đối. Chi bằng vui vẻ chấp nhận, trân trọng hiện tại, đối xử thật tử tế với cả những người thân và không thân khi còn có thể. Nếu cuộc đời cũng giống như cổ tích, Nó sẽ vẽ nên cái Tết ở miền Bắc với sự hiện diện của cậu cùng gia đình chào đón bố mẹ, anh trai và Nó về quây quần sum họp. Nó cũng muốn họa nên một mùa xuân tràn đầy tình yêu thương và lòng nhân ái, ở thế giới ấy không có chiến tranh loạn lạc, không có sự đói nghèo bủa vây, không có nỗi khổ niềm đau, không có bất công bạo lực, không phân biệt sang hèn giàu nghèo, không xuất hiện bệnh tật, thiên tai… Có những ước mơ không thể trở thành hiện thực, nhưng không vì thế mà ta chùn bước và ngừng hướng đến tương lai. Từng chút một, có thể ta sẽ điểm xuyết lên hiện thực khắc nghiệt một vài vệt màu tươi sáng. Tết có đẹp và ý nghĩa hay không, thiêng liêng và quan trọng ở mức độ nào, tùy thuộc hoàn toàn vào chính cách nghĩ và lối sống của mỗi con người.