Tết là nhà

Your Story Feb 15, 2023

Xuân chớm lạnh trong tiết trời bàng bạc nỗi nhớ, còn hiu hắt vài giọt nắng cuối chiều. Tôi khua tay vào không trung bắt được đôi ba hạt nắng vàng hoe. Nắng óng ả, nhảy tí tách trong lòng bàn tay bé nhỏ. Giá mà nắng có thể để dành như cái bánh mẹ mua thuở bé mỗi buổi chợ về, tôi sẽ bắt một hộp đầy nắng để nhâm nhi, để hưởng thụ và để nắng sưởi ấm lấy hồn tôi.

Nắng nhàn nhạt khẽ lùa lơ thơ vài sợi tóc. Xuân nỉ non đậu hờ trên mái hiên nhà. Nỗi nhớ chợt về trong mong manh vài giọt nắng. Tôi đưa tay hứng từng giọt nắng như thể đang thu hết những thứ cảm xúc nhớ nhung còn ngổn ngang giữa bầu trời cao vợi. Dẫu biết rằng mười ngón tay nhỏ xíu này chẳng thể nắm trọn được những thứ vời vợi xa xăm.

Thế là, Tết lại về trong lung linh màu nắng. Càng lớn, tôi lại càng nhận ra, Tết chẳng phải là cành đào, cũng chẳng phải là bánh chưng hay kẹo mứt, mà Tết chính là nhà. Bao năm xa nhà, rời vòng tay yêu thương của cha mẹ, hòa theo dòng người đến nơi phố thị náo nhiệt, cờ hoa rực rỡ, chợt một ngày thảng thốt giật mình khi bất chợt nhận ra, “nhà’ vẫn ở sâu trong tiềm thức. “Nhà” được cất gọn gàng ở một góc nhỏ trong tim, chỉ đợi mỗi độ tết đến xuân về là lại nhói lên, cuộn trào, trở thành nỗi nhớ dai dẳng, da diết. Nỗi nhớ kéo về se dọc đôi mắt, hằn nhẹ lên ngón tay, mái tóc,… và cứ thế, nỗi nhớ bao phủ mọi cảnh vật xung quanh. Nó cứ ứ lên dần như nỗi nhớ rất mới và thường trực trong tim khi một chiều ngồi chênh vênh nhớ nhà.

Khi phố thị bắt đầu trở nên đông đúc náo nhiệt, kẻ bán người mua tấp nập ngược xuôi; khi đâu đó, trên vỉa hè người ta bắt đầu bày bán đầy những thứ đèn hoa lấp lánh; và cả khi những chuyến xe bắt đầu vội vã chở những đứa con xa quê trở về nhà, lòng tôi lại bắt đầu dấy lên những cảm xúc nao nao khó tả.

Phải chăng, khi ta càng lớn, tết lại càng “nhạt” đi. Ta bắt đầu nâng niu, trân quý ký ức về những ngày tết đã cũ. Những ký ức ấy như kho báu mà ai cũng muốn giam giữ trong sâu thẳm tâm hồn. Đó là niềm vui ngóng chờ nồi bánh chưng mỗi buổi giao thừa, là tiếng pháo giòn giã đón mừng năm mới, là cành đào đầy những lộc non tỏa sắc trước sân nhà. Những ký ức ấy cứ dắt díu nhau đi vào tiềm thức, trở thành những kỷ niệm đẹp đẽ, để suốt quãng đường trưởng thành sau này, ta cứ nhìn vào đó nhâm nhi, hoài niệm.

Con đường đã đi qua khi ta nhìn lại bất chợt trở về trong dòng sông ký ức, có cái lạnh tê tê mười đầu ngón tay đang run rẩy hơ hơ trên bếp than hồng. Lại nhớ những bước chân nho nhỏ chạy quanh nhà rồi lại ra trước ngõ hồn nhiên, vô lo, vô nghĩ. Nhớ hơi ấm từ cái bắp ngô, củ khoai mẹ lùi trong bếp. Nhớ ly nước trà với mấy phong kẹo lạc khi ngồi chờ nồi bánh chưng với bố những đêm muộn. Nhớ ánh đèn đường trên từng góc phố cứ leo lét, chấp chới mỗi khi rong chơi cùng chúng bạn. Và nhớ, nhớ rất nhiều, nhớ cả vị tết ấy,…

Giờ đây, khi ngồi lại một mình nhớ nhà, mới biết thời gian lăn trên mái tóc bố mẹ đã nhiều sợi khác màu. Những đứa trẻ ngày nào còn ngây thơ, hồn nhiên trong vòng tay bố mẹ giờ đã sải cánh bay xa. Nhà vẫn ở đấy, bố mẹ vẫn ở đấy, chỉ khác là, giờ đây, chỉ mỗi khi Tết đến, bố mẹ lại mới thấy con trở về nhà.

Cái cảm giác ấy sao cứ bồi hồi khó tả. Cảm giác ấy sao quen mà lạ, sao nhớ mà quên, sao quên mà lại rất nhớ. Trong chùm ký ức đó, không có gì nhạt nhòa mà lại rất rõ nét. Như bức tranh ta vẽ dở dang vào một ngày man mác gió chiều. Như bức ảnh chụp đã lâu bị thời gian làm nhòe đi. Và như cuốn sách cũ màu đã phủ đầy bụi. Nhưng tất cả những thứ ấy, chỉ cần ta mở ra, tỉ mẩn lau chùi thì nó lại sạch sẽ, những ký ức ấy sẽ lại ùa về, đẹp đẽ, tinh khôi như buổi ban đầu.

Cũng như bao người con xa nhà khác, dù có đi đến chân trời góc bể, dù có đi đến bao nhiêu vùng đất mới thì nơi duy nhất tôi muốn đặt chân về vẫn là nhà. Dù có được thưởng thức bao nhiêu cao lương mĩ vị, thì với tôi thứ ngon nhất trên đời vẫn là bữa cơm mẹ nấu. Và cho dù có tìm được bao nhiêu thú vui ở những nơi phố thị nào nhiệt thì với tôi, điều vui nhất vẫn là mỗi dịp tết, lại thấy gia đình sum vầy.

Thời gian vốn dĩ là vòng tuần hoàn khép kín, không bao giờ dịch chuyển ra ngoài quỹ đạo của nó, khi vòng tròn này khép lại, một vòng tròn khác lại tiếp tục mở ra và con người cứ thế đi trong một vòng tuần hoàn của cuộc đời mình. Đi từ những vui và buồn, những bất hạnh và hạnh phúc, những vất vả những lo toan cho đến những điều nhẹ nhàng bay bổng, đi từ những điều có được và cả những mất mát. Và cho dù nhà có ra sao đi nữa thì với tôi, đó vẫn luôn là chốn bình yên, là nơi tôi tìm về mỗi khi mỏi mệt với cuộc sống xô bồ, là nơi tôi để tâm hồn nghỉ ngơi, tìm lại những bình dị, kiếm tìm hạnh phúc trong những thứ mộc mạc đời thường.

Với tôi, Tết là nhà, là niềm tinh khôi trong lời thơ, tiếng nhạc. Là giai điệu thổn thức, man mác. Là diệu vợi bóng dáng hao gầy của mẹ. Là trầm mặc những tiếng dặn dò của cha. Trải qua biết bao mùa tết, tôi mới thấy đắm mình trong vị đời chát mặn nhưng cũng thấm đẫm những ký ức ngọt ngào. Và chính nhờ có những mùa Tết như thế, tôi mới biết rằng giá trị cuộc sống được chắt chiu từ những thứ bình dị nhỏ nhoi. Như tấm vé tuổi thơ cha mẹ đã cho tôi không có khứ hồi, tôi đã gặm nhấm, đã đi qua, đã nâng niu suốt một hành trình dài. Và bây giờ nó đã đi đến chặng cuối. Nhưng may mắn thay trong hành trình đó, tôi luôn có sự yêu thương, chở che của cha mẹ trong một mái ấm nhỏ mang tên là “Nhà”.

Tags