"Nhưng tôi là ai? Tôi là cái gì?" - Dĩ nhiên, cậu là cậu rồi!

"Nhưng tôi là ai? Tôi là cái gì?" - Dĩ nhiên, cậu là cậu rồi!

Cuộc đời đưa chúng ta tới đây để làm một điều gì đó. Dù ta vẫn chưa biết rõ mình sẽ làm gì trong suốt cuộc hành trình này, nhưng chúng ta phải đến được một nơi nào đó, đúng không? Bởi, nếu không thì chúng ta sẽ cảm thấy tuyệt vọng lắm đấy! Bởi vì hóa ra, cả cuộc hành trình này lại chẳng dẫn chúng ta đến được nơi nào hết. Vậy thì tại sao chúng ta lại ở đây? Chúng ta rốt cuộc là ai? Chúng ta đang sống vì cái gì?

Khi thấy một người không có cả đôi chân để bước đi nhưng vẫn đang cố gắng để tồn tại, vẫn có thể cười nói thì tôi mới thấy mình đã may mắn như thế nào khi được sinh ra với cơ thể khỏe mạnh, đầy đủ này. Vậy mà những gì tôi có thể làm lại chỉ là ca thán và trách cứ. Tôi đổ lỗi cho những người khác, cho gia đình mình, cho bạn bè, cho bất cứ ai, ngoại trừ chính tôi. Tôi chỉ thấy mình bị đối xử bất công, còn người khác ai cũng may mắn, cũng đầy đủ hơn tôi hết. Lúc đó, tôi mới thấy mình buồn cười làm sao. Tôi có nhà để ở, có thức ăn để ăn, có người để quan tâm và quan tâm đến tôi, tôi còn oán trách cái gì cơ chứ.

Tôi hiểu ra rằng, cuộc sống có ra sao đi chăng nữa thì tất cả cũng đều là do tôi tự quyết định cho mình cả, không phải là lỗi của ai hết. "Tôi đã bao giờ thực sự cố gắng hay chưa? Đã bao giờ vì ai đó mà cố gắng hết sức mình chưa?"... Cuộc sống của tôi, bắt đầu từ khi đó, đột nhiên tìm lại được điều gì đó mà trước đấy tôi đã đánh mất: một mục tiêu sống.

Có biết bao người thiếu thốn hơn tôi, vẫn đang đấu tranh để có thể sinh tồn. Họ đang cố gắng vì người mà họ yêu thương, bởi vì cuộc sống này vẫn còn nhiều điều xứng đáng để họ cố gắng, để phấn đấu. Còn tôi thì sao, tôi đang sống vì điều gì? Điều gì mà tôi muốn đạt được trong cuộc đời này?... Tôi muốn biết câu trả lời cho những câu hỏi này. Tôi biết, tôi sẽ phải tự tìm ra nó cho chính mình. Không sao cả, bởi vì tôi không phải đi con đường này một mình. Và có một điều mà tôi biết, rất rõ ràng, đó là tôi muốn được nhìn thấy nhiều người hạnh phúc hơn nữa.

"Nếu chưa bao giờ thử thì làm sao cậu biết được, đúng không? Những thứ thực sự lay động trái tim ta không phải những thứ mà ngay từ đầu ta có thể hiểu được. Đó là lý do mà chúng ta phải thử, dù đó có là tham gia một nhóm, một công việc, hay kể cả bản thân con người đi nữa."

Cre: Pinterest

Nhưng thiên đường dù đẹp đẽ cách mấy thì cũng đến rồi lại đi, không phải sao?

Chúng ta có một vùng không gian nơi ta thường xuyên lui tới, những nơi mà ta cảm thấy thoải mái và quen thuộc. Ở trong không gian đó ta làm những việc mà ta vẫn luôn làm, và nếu có điều gì đó mới mẻ thì sự mới mẻ đó phải đủ để ta cảm thấy an toàn để chấp nhận trải nghiệm nó. Chúng ta đều không muốn rời xa nơi chốn an toàn ấy nhưng nếu ta thực sự muốn biết mình là ai, mình đến từ đâu và mình thuộc về nơi nào thì chúng ta phải rời bỏ nơi chốn ấy thôi, phải dứt ra khỏi sự quen thuộc và cảm giác an toàn ấy.

Gia đình đã bao bọc che chở cho ta suốt thời gian qua rồi, giờ là lúc ta phải ra đi. Ta phải tự tìm kiếm con người của chính mình. Không ai khác có thể làm điều đó cho ta cả. Chính ta phải làm điều đó cho chính mình. Có đi đến những nơi chốn xa lạ, có phải đối mặt với những điều không quen thuộc thì ta mới hiểu sâu sắc được niềm hạnh phúc khi có một nơi an toàn, một nơi luôn ở đó đợi ta quay trở về. Phải có đau, phải có buồn, phải rơi nước mắt thì mới biết những gì mình đang có đáng quý như thế nào.


"Đánh mất cậu rồi mình chẳng còn lại gì."

Trái tim tuổi trẻ đầy nhiệt huyết của tôi ơi! Quá muộn rồi sao! Tôi đã thay đổi, song lại chẳng được bao nhiêu. Phải làm gì đây? Đã kết thúc rồi sao? Thực sự kết thúc rồi ư?

Cre: Pinterest

Nhớ lại bầu trời ngày hôm đó, tôi bỗng muốn hỏi: Mùa xuân đã đi đâu mất rồi? Tôi đã đi qua nó quá hờ hững, để nó qua đi mà chẳng kịp nhận ra. Ngày hôm nay, tôi nhận ra rằng mình đã đánh mất đi những thứ quý giá của chính mình - tuổi trẻ, lòng nhiệt huyết, sự hồn nhiên...

Làm sao để tìm lại lòng nhiệt huyết tuổi trẻ đó đây? "Lòng nhiệt huyết đó, vẫn còn ở trong cậu đấy. Cậu chỉ quên mất nó thôi. Giờ thì nó chỉ như một đốm lửa nhỏ gần tàn, cậu cần phải làm nó bùng cháy lại lần nữa. Đừng bao giờ để nó tắt đi nhé! Vì cậu và cũng vì mình. Mình muốn nhìn thấy con người vui vẻ, đầy hoạt bát đó của cậu. Vá cũng đừng bao giờ quên, chúng ta cũng đã từng là những đứa trẻ đầy vui tươi, nghịch ngợm. Chúng ta đã cười đùa, đã vui chơi đầy vô tư. Đôi khi, hãy làm một đứa trẻ. Để tạm quên đi những khó khăn của hiện tại, hãy đến nhìn những đứa trẻ, nhìn cách chúng nói cười, nhìn khuôn mặt thơ ngây, đáng yêu của chúng để bình tâm lại, để nạp lại năng lượng nhé."

Làm gì để lấy lại những gì đã mất đây? "Mất đi là mất đi rồi. Thứ đã mất đi rồi, có mấy thứ có thể tìm lại đâu cơ chứ. Nhưng cũng không thể không thử được, đúng không? Cậu cứ thử, nhưng cũng đừng quên mất những thứ mà cậu đang có trong tay. Đừng vì thứ đã qua mà bỏ lỡ những thứ thực có của mình."

Làm sao để có được hạnh phúc? "Cậu biết không, chính những lúc mình không hạnh phúc thì lại càng phải làm thật nhiều việc để giúp người khác có được hạnh phúc đấy. Khi cậu làm những điều đó, cậu cuối cùng cũng sẽ tìm thấy hạnh phúc cho chính mình thôi."

Cậu là cậu, không phải là một ai khác cũng không phải là công việc của cậu. Cậu là một con người và nhiệm vụ của cậu là sống cuộc đời cậu thật tốt.


Stephanie Duong💋