"Những năm tháng ấy"

"Những năm tháng ấy"

Đã từng có khoảng thời gian trong cuộc đời mình tôi khao khát mãnh liệt được là một người khác, được sống một cuộc đời khác – khác tôi.

Đó là những tháng ngày, tôi như mắc kẹt trong một chuyến đi trở về quá khứ. Mọi thứ xung quanh vừa lạ, lại vừa quen. Không còn có thể so sánh được những thứ đang nhìn thấy và những thứ còn lại trong ký ức. Mặc dù, vẫn có cảm giác ngờ ngợ đấy nhưng không tài nào nắm bắt được. Không tài nào thể hiện được bằng lời. Không những thế, rất nhiều thứ mà bản thân đã ham muốn trước đây vào những ngày này đã trở nên vô nghĩa, chẳng còn quan trọng nữa. Dường như có gì đó đã thay đổi không thể nào quay trở lại như cũ.

Nếu con người cứ cố gắng níu kéo quá khứ, mà bỏ qua hiện tại và tương lai thì chẳng khác nào việc bước đi mà cứ nhìn về đằng sau, những thứ có thể trông thấy đếu là những thứ đã đi qua. Như cuộc đời dần trôi tuột khỏi kẽ tay vậy. Một khi bắt đầu thì sẽ có kết thúc. Biết là buồn, nhưng …

Không hiểu sao bản thân cứ mải cố gắng chạm tay vào những kỉ niệm xưa cũ kia. Bởi bản thân thấy tiếc không muốn làm hỏng vẻ đẹp ấy, hay phá hỏng cảnh trí mĩ lệ này chăng? Một nỗi buồn man mác khó tả. Đầy hoài niệm. Đúng, tất cả đã kết thúc rồi, sao cứ phải tự làm khổ mình mãi?

Không biết con người chúng ta phải mất bao nhiêu thời gian để hiểu ra rằng mọi chuyện không xảy ra theo cách ta muốn không có nghĩa là nó sẽ không xảy ra đây?

Cre: Pinterest

Có những lúc tôi đứng bấp bênh trên một sợi dây rất mong manh giữa can đảm và cố chấp không thể chịu đựng được.

Tôi đã cuống cuồng lao tới mục tiêu này nhưng giờ đây chợt khựng lại, cùng đường. Không biết phải làm gì để tới đích? Cũng không biết đi đâu từ đây bây giờ? Rốt cuộc thì đã tới lúc thử thách bản thân trong thế giới thực chưa? Đã tới lúc va chạm với thực tế phũ phàng này chưa? Liệu bản thân có hứng nổi mối nguy hiểm này không đây?

Con người ta phải biết điểm dừng. Có những việc ta không được phép làm. Và biết được việc gì không được làm quan trọng lắm. Bởi những thứ đơn giản thường lừa dối người ta nhiều nhất.

Đã hứa với bản thân rằng dù có gặp phải bao nhiêu khó khăn, vất vả cũng sẽ không bao giờ để mình trở thành người mà bản thân căm ghét. Nhưng liệu đến cuối cùng ta có thể giữ vững niềm tin ấy? Con người chúng ta có thể tồn tại được trong một thế giới mà ai muốn làm gì thì làm không nhỉ?

Cre: Pinterest

Chúng ta không thể chọn một thời điểm hay nơi chốn nào đó để yêu một người. Ta không thể lên kế hoạch cho những rung động cảm xúc, đó là việc ngẫu nhiên. Con người có vô vàn trạng thái cảm xúc, nhưng tựu trung lại thì có hai loại: loại điều khiển được và loại không điều khiển được, trong đó loại không điều khiển được vẫn chiếm đa số. Yêu là sự rung động không thể tự kiểm soát.

Tôi thấy trong mắt người là bao nỗi quyến luyến vấn vương không bao giờ dứt.

Như thể đây là lần đầu tiên trong đời chúng mình nhìn rõ nhau, có cái gì đó vỡ tan giữa hai ta. Hành trình này chúng ta không thể cùng đi nữa rồi. Dù ai cũng biết sự nấn ná này chỉ là trong chốc lát mà thôi. Rằng đôi ta chắc chắn sẽ nói lời chia tay. Rốt cuộc thì nơi một người hướng đến và nơi hai người cùng hướng tới vẫn là khác nhau.

Nhưng, chúng ta mới chỉ nắm tay nhau thôi. Nên, vẫn có thể buông tay ra được. Vẫn có thể cho mọi thứ về đúng chỗ của nó được. Chia tay bao giờ cũng buồn. Nhưng ta không thể mãi giậm chân một chỗ được. Theo thời gian, quá khứ sẽ bị quên lãng. Chúng ta không thể tiếc cái mà ta chưa có đúng không?

Yêu rồi con người ta sẽ yêu lại. Chỉ là liệu người ta có thể yêu một người nhiều lần hay không thôi? Và sau bao nhiêu năm qua tình cảm đó còn nguyên vẹn, hay chỉ là kỉ niệm?

Cre: Pinterest

Cuộc đời sẽ đặt ra muôn vàn thử thách, muôn vàn điều chúng ta không hề muốn. Bởi cuộc sống này đòi hỏi sự hy sinh. Và chính những điều không biết mới làm chúng ta sợ. Nhưng đến cuối cùng thì tin hay không lại là quyền của mỗi người thôi.

Thời gian rồi sẽ trôi qua nhanh. Sau này ngoảnh lại, hẳn chẳng có gì to tát cả. Những năm tháng này một lúc nào đó cũng sẽ trở thành kỷ niệm. Phải nâng niu nó, đúng không?

Isabella Duong