Người cận lớn ngày cận Tết

Your Story Dec 29, 2022

Xin chào, em nhất định phải đọc bức thư này nhé!

Sài Gòn, ngày …. tháng 12 năm 2022,

(Chị biết em rất thắc mắc: tại sao lại là Sài Gòn, chị là ai, bức thư này quan trọng tới nhường nào? Đừng nóng vội nhé, đợi thêm một vài năm nữa em sẽ hiểu thôi!)

Có lẽ chị hơi xa lạ với em, vậy để chị giới thiệu sơ qua về bản thân mình. Hiện tại, chị là sinh viên năm hai ngành Kinh Tế, làm thực tập sinh cho một công ty Start-up, và đang sinh sống tại Sài Gòn. Gia đình mình hiện tại ở Đồng Nai, chị vẫn thường về nhà vào mỗi cuối tuần.

Những ngày chuyển giao giữa năm cũ và năm mới luôn mang lại cảm giác hoài niệm. Chị nhớ lại những khoảng thời gian mình đã trải qua, những kỷ niệm chị đã từng có, những người thân yêu của chúng mình. Và chị nhớ về em, cô bé 10 tuổi nghịch ngợm, hiếu động. Mùa đông ở Hà Nội luôn là cái lạnh cắt da cắt thịt em nhỉ! Những cơn gió buốt giá không kiêng nể gì, cứ rú từng hồi trên ngọn cây trước nhà, gió lùa vào khe cửa, lùa cả vào từng lớp áo. Khi đi ngủ, mẹ luôn quàng khăn kín tai để em không bị lạnh. Mùa đông ai cũng lười tắm. Chỉ cần chạm nhẹ vào dòng “nước băng” đó là người em lại run cầm cập. Có hôm nhiệt độ xuống còn dưới 10 độ C, em được nghỉ học, vui sướng cuộn tròn trong chăn bông ấm áp, mà không hề nghĩ đến nỗi vất vả ba mẹ phải gánh gồng. Nhà trường cho nghỉ học, mẹ được nghỉ dạy, nhưng ba mẹ không có một ngày nghỉ ngơi trọn vẹn. Mẹ vẫn phải đảm đương, lo mọi việc chu toàn, từ việc nhà cho tới việc ở trang trại. Ba vẫn phải xé từng đợt gió rét, giao kịp những đơn hàng cho đầu mối. Ba mẹ vẫn luôn chăm sóc, cưng chiều cô công chúa trong em như vậy, nên em hãy nghe lời ba mẹ thật ngoan nhé! Hứa với chị, đừng để ba mẹ buồn nhiều!

Chị đã 20 tuổi rồi, đã dần bước chân vào thế giới người lớn, nơi em hằng ao ước. Để chị nhớ, tại sao em lại mong ước điều đó nhiều như vậy nhỉ? Em mong muốn được tự do, mong muốn khám phá thế giới rộng lớn, ước được học hỏi nhiều thứ, và ước được rời xa vòng tay gia đình. Những điều ấy chắc chắn em đều sẽ được trải nghiệm qua. Mọi thứ trong cuộc sống của chị rất tuyệt vời, chị biết ơn vì chúng ta đã cùng cố gắng nhiều như vậy. Cảm ơn em! Chị hài lòng với cuộc sống hiện tại, chị có những người bạn thân thiết, có công việc, vào được trường Đại học mình yêu thích. Chị được vùng vẫy trong biển tri thức bao la, như cá gặp nước, chị cứ thế mải miết bơi, không cần biết đâu là bờ, thoải mái đặt cho bản thân những thử thách, tự mình khám phá chính mình. Chỉ là, đôi lúc chị nhớ nhà đến bật khóc, khóc tới mức không thể ngừng được.

Thời điểm giáp Tết, chúng mình sẽ cùng mẹ đi chợ, mua sắm đồ đạc chuẩn bị cho dịp lễ lớn nhất trong năm. Em rất thích đi chợ Tết đúng không? Có hoa mai, hoa đào, có cây quất, lá dong, có bánh kẹo đủ màu, và em thích nhất vẫn là được mẹ mua cho quần áo mới. Chị thích, chị yêu và nhớ đến da diết cảm giác cả cơ thể được bọc trong lớp áo quần dày dặn, dù khi ấy nhìn chị không giác gì củ khoai tây. Áo dạ, áo phao, áo len, bất kì loại áo quần nào mẹ cũng sắm sửa cho em đủ cả. Nhà mình sẽ gói bánh chưng vào mỗi 27 Tết. Em sẽ phụ ba mẹ xếp lá dong, dù em xếp cái nào hỏng cái đó, nhưng ba sẽ cười và nhẹ nhàng xếp lại, không chút bực dọc la rầy. Cây đào trước cửa nhà vẫn sẽ ra hoa hồng rực, ba sẽ mua 3 chậu quất về trưng, 2 chậu để ở nhà mình, 1 chậu biếu ông bà. Anh hai và em vẫn chơi trò “oẳn tù tì” thi xem ai là người may mắn làm phần việc nặng, và em sẽ khóc “bù lu bù loa” mỗi khi thua rồi chạy đi mách mẹ. Thật kì lạ, chị cứ nghĩ những ký ức xưa cũ ấy đã bị thời gian chôn vùi đâu đó, nhưng khi trò chuyện với em, từng lớp từng lớp bụi cứ thế bị phủi đi. Ngày tháng ấu thơ ngây dại ấy vẫn còn mãi trong chị, chỉ chờ chị nhìn lại, chắp vá từng mảnh ghép để tạo thành bức tranh hồi ức trọn vẹn.

Nhưng điều khiến chị nhớ nhung nhất, hoài niệm nhất, lưu luyến nhất là khoảng thời gian đại gia đình mình được sum họp. Chị muốn được sống mãi giây phút được ở bên những người thân yêu của chúng ta, những người ta yêu thương. Chị nhớ da diết khi được chơi đùa cùng Phú, được ôm bà, nằm gọn trong vòng tay yêu thương của bà, mùi hương của bà, giọng nói của bà. Đã mấy năm rồi, Tết của chị không còn bà nữa em à…

Thế nào là một cái Tết trọn vẹn, đủ đầy? Cô bé của chị, chị đoán một cái Tết trọn vẹn đối với em là được nhiều lì xì, được đi chơi thỏa thích không cần làm bài tập Tết, được ăn bánh kẹo mà không sợ sâu răng, phải không? Đừng hiểu lầm, chị không có ý chê em trẻ con đâu. Chị yêu suy nghĩ ngây thơ, vô tư đó, em là một phần nào đó của chị mà. Còn với chị, với một người nửa trưởng thành, nửa trẻ con, “Tết đủ đầy” là được trở về nhà, nơi chúng mình luôn được yêu thương một cách vô điều kiện.

Có lẽ em vẫn chưa thể hiểu hết đâu, nhưng chị sẽ kể lể một chút nhé. Năm qua là năm mang đến cho chị nhiều bài học nhất. Chị đã từng bị vụn vỡ thành từng mảnh, và cũng đã tự tay nhặt nhạnh, chắp vá những mảnh ghép đó, cẩn thận khâu vá cho chính mình. Chị đã trải nghiệm được hạnh phúc ngập tràn, lần đầu biết yêu thương một người xa lạ, và được một người xa lạ yêu thương. Cũng nhiều lúc công việc, học tập chồng chất khiến chị không thở nổi. Nhưng biết sao bây giờ, chị phải học cách lớn lên thôi. Chị đã đọc đâu đó một câu nói có nội dung như sau: “Cuộc đời không bao giờ ngừng đem đến những thử thách. Điều quan trọng là bạn phải chuẩn bị thật kĩ trước khi những giông tố ấy ập đến với bạn”. Chị đã từng cực kỳ sợ tổn thương và thất bại. Nhưng sau vài lần vấp ngã, chị nhận ra rằng tổn thương, thất bại sẽ mang đến những bài học nhớ đời, sau cùng chị vẫn sẽ vực dậy được, vẫn sẽ đứng lên. Mỗi lần như vậy, em sẽ rất thích thú ngạc nhiên nhận ra rằng bản thân đã thực sự mạnh mẽ và sáng suốt hơn nhiều. Chị vẫn sợ tổn thương, nhưng chị đã dũng cảm hơn rất nhiều, vì chị biết chúng ta mạnh mẽ hơn mình tưởng.

Ngày 25 Tết, chị sẽ lên công ty hoàn thành nốt công việc cuối năm, chuẩn bị cho chương trình chào đón năm mới. Thật may chị tìm được công việc chị muốn theo đuổi, thật may chị có một người cùng đồng hành sát cánh. Sáng hôm sau, chị sẽ vượt 50km về nhà chuẩn bị trang hoàng nhà cửa cùng mẹ. Nhà mình vẫn sẽ gói bánh chưng vào 27 Tết. Vào đêm Giao Thừa, cả gia đình vẫn sẽ đi chùa. Và sau đó, chị sẽ thắp cho bà một nén nhang, kể cho bà nghe, chúng mình đã lớn thế nào!

Hẹn gặp lại em trong thế giới của người trưởng thành.

Gửi em của năm 2012,

Em năm 20 tuổi

Tags