Ngỡ thoáng qua nhưng không thể lãng quên
Đôi lúc, em chẳng hiểu đã có gì đặc biệt xảy ra giữa chúng ta để em phải nhớ đến anh nhiều như thế này. Thực ra giữa chúng ta còn chẳng có lấy một kỷ niệm lãng mạn nào để nhớ, chưa từng đi chơi cùng nhau hay có chung một tấm hình để cất giữ. Thật buồn cười là dù em là người yêu của anh, nhưng lại không thân thiết gần gũi với anh bằng cô bạn thân của anh. Nhiều người cho rằng, trong một cuộc tình việc người yêu có bạn thân khác giới là một điều rất "bi ai", nhưng bi ai hơn hết đó là người mà mình không thích.
Có nhiều lúc em tự hỏi, "Tại sao em lại như thế?", em cũng không hiểu nổi mình nữa. Không một lời tỏ tình nào được nói ra ... Bắt đầu nhanh chóng, để rồi cũng kết thúc nhanh chóng. Có lẽ cuộc tình này đối với anh thật bình thường, nhưng với em thì khác. Bởi đó là lần đầu tiên em thấy mình thật lòng yêu một ai đó, muốn họ chỉ là của riêng mình thôi. Đó cũng là lần đầu tiên em nắm tay một người. Lúc nào cũng muốn ở bên người, muốn được người lắng nghe và thấu hiểu. Có phải em đã quá tham lam không?
Em không hiểu nổi mình nữa. Tại sao thứ tình cảm em dành cho anh lại khiến em đau khổ đến mức này?
Đôi khi không thể lãng quên là một bi kịch, khi bản thân cố gắng rất rất nhiều để quên đi nhưng lại chẳng thể. Cho dù bản thân đã tự nói với chính mình rằng, "Đừng tự đào lên nữa, đừng tìm kiếm nữa, đừng nhờ về nó nữa." bao nhiêu lần. Nhưng dù em có làm cách nào đi nữa: bỏ theo dõi hết các dòng tâm trạng của anh, xóa hết mọi thứ liên quan đến anh, ... Thế nhưng, tại sao, tại sao nó vẫn luôn nằm ở một góc nào đó không thể vứt bỏ hay quên đi được? Nó càng ngày càng khiến em cảm thấy ngạt thở, nó cứ trỗi dậy rồi lấn át hết những việc em làm, khi em cố nhấn chìm nó xuống thì đến một lúc nào đó rồi nó cũng lại trồi lên trong tâm trí em.
Em phải làm sao để có thể xóa bỏ đi được hình ảnh của anh đây?
Myyu Linh