Một tôi mới – Tôi đã không còn là tôi của ngày hôm qua nữa
Tôi biết những gì tôi làm quá nhỏ bé, nó không đáng kể gì, nhưng cho dù chỉ có thể giúp được một người trở nên tốt hơn thôi thì tôi cũng vẫn sẽ thử.
Tôi sẽ bắt đầu thích ứng từng chút, từng chút một.... với cái tôi mới, với cái thế giới mới này.
Đắm mình trong buổi chiều hoàng hôn, mọi thứ trông như đang phát sáng vậy. Tôi tự hỏi, "Tại sao mỗi khi nhìn thấy hoàng hôn mình lại thấy ngực đau nhói thế này?"
Nơi này đã quá đỗi gắn bó, thân quen. Với những thứ chẳng hề thay đổi. Với tất cả những điều đã đổi thay. Cả những thứ đã mất đi. Cả những tháng ngày không bao giờ quay trở lại nữa. Thế nhưng, điều chúng ta nên nghĩ đến chính là hiện tại. Khi còn nhỏ, dù chúng ta có muốn trở thành công chúa hay siêu anh hùng,... những ước mơ trẻ thơ đó không ai cười nhạo chúng ta cả. Nhưng cái khoảng thời gian ấy đã qua rồi. Cho dù có luyến tiếc thì cũng không thể quay trở lại được nữa. Tuy chúng ta muốn điều ấy nhưng thời gian không đứng yên, nó trượt qua khe hở giữa ngón tay ta.
Là bởi vì tôi muốn để lại dấu ấn của mình cho nên mới quyết định bất chấp tất cả, không màng mọi thứ. Nhưng tôi cảm thấy vẫn phải suy xét đến thực lực của bản thân mình, bố tôi từng nói, "Biết rõ không thắng được thì đừng so bì sẽ tốt hơn. Có lúc cũng cần phải biết buông bỏ." Cố gắng, là vì không để bản thân phải thất vọng! Biết rõ là vài mươi năm nữa chúng ta rồi cũng sẽ chết, chẳng lẽ hiện tại không thể sống cho tốt?
Một người từng nói với tôi thế này, "Em không thể sống một cuộc sống chỉ toàn sự bốc đồng. Hãy nghĩ đến những điều mà em muốn thực hiện. Chúng ta đều có vai trò riêng. Ước muốn của em là gì?" Thực sự mà nói, lúc đó đối với tôi chẳng có cái gì là rõ ràng cả. Bạn bè tôi có thể nói, "Đại học thì theo ngành gì nhỉ? Tớ đã rất lo không biết nên chọn ngành nào? Tớ nghĩ tớ thật sự thích những công việc giúp đỡ mọi người...." Còn tôi, cho tới lúc đó chưa từng nghĩ về nó.
Mà thật ra tôi đã luôn nghĩ về những điều mình muốn làm và những điều mà tôi có thể. Nhưng mà có nhiều thứ quá nên cũng chẳng biết bắt đầu với cái nào hết. Mà có khi, chỉ là tôi đang biện minh cho sự lười biếng của chính mình, "Bởi vì nhiều quá, không biết chọn cái nào, chứ không phải tôi không có cái gì để làm đâu". Nhiều lúc tôi đã cố quên đi tất cả, nhưng ngược lại, mỗi ngày tôi lại nghĩ về nó nhiều hơn. Nếu cứ nghĩ là "sẽ quên đi" mà thực sự quên đi được thì cuộc sống đã dễ thở hơn rồi, đúng không? Khi mà ta từ chối thừa nhận sự việc, từ chối nhìn thẳng vào nó, hay suy nghĩ về nó không có nghĩa là nó không tồn tại, không ảnh hưởng đến chúng ta hay những lựa chọn của chúng ta trong cuộc đời. Vậy nên khi càng cố quên, ta lại nghĩ về nó nhiều hơn.
Vì vậy, tôi đã bỏ ngay thái độ giả vờ thờ ơ thường nhật của bản thân và đã có được rất nhiều lời khuyên về việc làm thế nào để xác định được đâu là ngành nghề phù hợp, rồi sau đó là cố hoàn thành kỳ thi thật tốt. Cuối cùng thì cũng có được cái bằng trong tay, cũng nên nghỉ ngơi chút đã, tôi đã nghĩ vậy đấy, nhưng không phải, người ta giờ lại đổ xô đi tìm việc.
Rút kinh nghiệm từ lần trước, giờ tôi cũng như người ta, cố gắng để viết ra một tờ đơn xin việc thật hoàn hảo và chỉnh chu. Đây có lẽ là một trong những lần nỗ lực nhất mà tôi từng đặt vào thứ gì đó, tôi thậm chí còn cầu nguyện nữa. Sau cùng, tôi cũng nhận ra vài điều, rằng bao nhiêu nỗ lực bạn đặt vào thứ gì đó, trông mong của bạn vào nó càng nhiều, càng bỏ bao nhiêu nỗ lực vào thứ gì đó, bạn càng đau đớn khi nó không như ý. Lúc đó, tôi chỉ muốn bỏ cuộc. Cảm giác như mình chẳng thể làm được thứ gì ra hồn vậy. Chẳng muốn làm bất cứ thứ gì nữa.
Tôi luôn hỏi mọi người, tại sao cứ phải làm theo ý của người khác mà không phải là làm theo ý mình? Tại sao người khác lại có thể bảo mình phải làm gì, và tại sao mình lại cứ chấp nhận làm theo mà không hỏi lý do vì sao? Vì sao họ biết điều đó sẽ tốt cho mình, ngay cả khi họ không phải là mình? Họ đâu có sống cuộc đời của mình đâu, họ đâu biết mình nghĩ hay thực sự muốn gì đâu? Tại sao vậy? Tại sao lại làm theo những gì người khác đang làm, hay nói với mình?
Nếu vậy đã có lúc nào bạn nghĩ là sẽ tự quyết định hướng đi cho mình, thay vì để người khác lựa chọn hay bảo bạn phải làm cái này hay cái kia chưa? Xin lỗi, nhưng tại sao vậy, là do bạn không biết chọn cái gì hay khi để người khác chọn cho bạn, bạn sẽ không phải tự nghĩ ra? Vậy cứ để người khác chọn cho mình thì không sai lầm sao, hay là vì bạn có thể đổ lỗi cho họ khi bạn không thành công, rằng vì họ đã ép bạn đi theo con đường của họ?
Là do tôi đã không dám sống theo mình, tôi chẳng chịu suy nghĩ, cũng chẳng muốn cố gắng. Mặc dù nhiều lúc vẫn tự lừa mình lừa người rằng mình đã cố gắng rất rất nhiều. Nhưng sau cùng thì ai là người đã đặt ra cái tiêu chuẩn đó, cũng chính là tôi. Quả thật, tôi đã thấy mình chỉ giỏi biện minh mà thôi.
"Nếu bạn dám ước mơ, bạn có thể đạt được nó", Walt Disney đã nói như vậy, nhìn lại những tháng ngày qua tôi thấy bản thân chưa bao giờ dám sống hay dám ước mơ cả. Tôi thấy chính mình có gì đó thật buồn cười, thật giả tạo. Mệt mỏi lắm, sống thế thật chán, mà thế có thể coi là đang sống không, hay chỉ là một sự tồn tại tầm thường?
Phải thoát khỏi cuộc sống tầm thường này. nhưng phải làm gì để thoát khỏi nó đây? Tôi cũng không biết nữa, nhưng dù sao thì ắt hẳn sẽ có việc gì đó mà tôi làm được. Tôi tin vậy và ngày nào tôi cũng cố tìm ra nó, nhưng hình như càng tìm lại càng chẳng thấy. "Mình muốn tìm cái gì?" Tôi không thể ngừng nghĩ về chuyện đó. Và rồi câu trả lời mà tôi có là chính mình....
Stephanie Duong