Mỗi ngày đều là lần đầu tiên
Cuộc sống chính là như vậy luôn có bắt đầu cũng sẽ có một kết thúc, bầu trời càng rộng lớn thì chứa đựng càng nhiều thử thách, nơi càng phồn hoa thì cũng sẽ có những thứ u tối nhất, tình cảm đẹp đẽ nhất cũng sẽ có những cái gai xấu xí, nhưng chính sự không hoàn hảo mới tạo nên nét đẹp và ý nghĩa của cuộc sống. Và gần như mọi thứ trên đời đều có cái giá của nó, tôi chọn từ bỏ một cuộc sống bình yên để sống một cuộc sống đầy chông chênh gần như bỏ ngoài tai mọi lời khuyên cứ vậy ương bướng chọn con đường của bản thân muốn đi. Và mọi lựa chọn đều phải có cái giá của nó nhưng tôi chưa bao giờ hối hận cả
Lần đầu đặt chân đến thành phố, tôi cũng giống như bao người ít nhất cũng có người nhà sống ngoài này. Tôi ở nhà em họ. Em tôi có chồng rồi nhưng đi làm xa và chỉ cuối tuần mới về, đương nhiên là em ấy hơn tuổi tôi còn đang bầu 5 tháng nữa. Trưa hôm sau tôi tự mình đi bộ bắt xe buýt đến trường, em tôi còn vẽ 1 cái bản đồ rất chi là chi tiết chỉ là tôi mù đường nên vẫn đi lạc cũng may đi không đúng thì cũng vào ngõ cụt vài lần, cuối cùng xông đại một đường cũng ra tới đường lớn bắt xe buýt. Điểm bắt xe buýt đó khá là xa tôi đi mãi, đi mãi mới thấy điểm bắt xe. Trường đại học có lẽ đối với tôi quá xa lạ, bạn mới tất cả đều xa lạ tôi khép mình lại giữa một lớp học như vậy. Vì không có chìa khóa vào nhà mà em tôi muộn mới về đến tan học quá sớm nên tôi quyết định đi bộ về. Tôi cứ vậy rảo bước trên đường xa lạ tôi đi bộ hết 2 tiếng rưỡi mới có thể lết cái thân về tới nhà. Có lẽ cuộc sống như vậy cũng chẳng quá tệ tôi vừa đi học đôi khi cũng đi xem trọ nhưng mà khá đắt. Cuối tuần rất nhanh cũng đến tôi biết em tôi cũng không còn thoải mái như trước, việc gì cũng không cần tôi đụng tay. Thời gian ở đó vẻn vẹn có hơn 3 ngày đã dạy cho tôi rất nhiều thứ, tủi thân có, nhớ nhà có, cô quạnh có, dạy tôi không dễ dàng rơi nước mắt như trước nữa. Cũng có lúc tôi ngồi trên xe buýt lặng lẽ khóc, tôi lúc nào cũng vậy luôn giữ dáng vẻ hoạt bát vui vẻ, nhưng mà tôi mệt rồi. Lúc đó nhìn từng dòng từng dòng trách móc của chị gái, không kìm lòng được mà nước mắt cứ rơi. Chị trách tôi có cái gì cũng nói với em họ cả việc chị vay tiền tôi, nhưng lúc đó tôi chỉ là nói đùa thôi. Số tiền đó là tiền lương trước khi nhập học tôi kiếm được, chị hứa, chị từng hứa khi nào tôi ra Hà Nội chị trả tôi. Nhưng tôi chỉ là nói đùa với em họ thôi không có ý đòi tiền cũng không có ý gì cả, nhưng tôi sai rồi có lẽ tôi chạm đến lòng tự ái của chị gái mình nên chị trách tôi. Nhưng tôi lại không biết bản thân rốt cuộc sai ở đâu nữa.
Vậy là sau mấy hôm ở nhờ nhà em họ thì tôi đi ở nhờ nhà bạn mỗi đứa một hôm. Sau 2 hôm đi ở nhà bạn tôi cũng tìm được trọ tôi ở đó trong nửa tháng. Nửa tháng đó tôi gầy hẳn đi một bữa cơm cũng trở nên xa vời thường thì tôi sẽ nhịn đói đến mức không thể chịu được nữa sau đó chỉ ăn bánh mì, uống nước lọc. Hai tuần tôi chỉ dám ăn đúng hai bữa cơm hộp, có lẽ sẽ có người bảo tôi sống quá tiết kiệm nhưng quả thật cái gì cũng không dám tiêu vì sau này còn có nhiều thứ dùng đến tiền mà tôi chẳng dám tiêu thêm. Trời Hà Nội năm nay lạnh đến tận cuối tháng tư, tôi không có một mảnh chăn để đắp đêm lạnh chỉ biết co lại một góc để ngủ, lúc chuyển nóng cũng không có quạt. Nhưng sau này khiến tôi đau lòng bất lực hơn cả chính là con mèo nhỏ tôi nuôi hơn hai năm mất rồi, lúc đó nghe mẹ nói qua điện thoại tôi không dám tin, không dám khóc vì sợ mẹ lo lắng. Nhưng lúc đó tôi thấy cuộc sống rất suy sụp, tôi ngồi trong góc phòng khóc hơn một tiếng tôi từng nghĩ nếu sau này đi làm thêm rồi phải chăng tôi sẽ đưa nó đến sống cùng tôi nhưng tất cả chỉ là tôi tưởng tượng ra, viễn cảnh đó sụp đổ, sụp đổ ngay trước mặt tôi rồi.
Đương nhiên bây giờ cuộc sống của tôi ổn định hơn rất nhiều cũng tốt hơn có lẽ chính những điều như vậy dạy tôi cách vui vẻ với cuộc sống. Mỗi người ai cũng có một câu chuyện riêng những vấp ngã khó khăn riêng mà có lẽ chỉ đến khi chính chúng ta trải qua rồi mới hiểu được, sách vở đôi khi chỉ là những chữ nghĩa chau chuốt mà thôi. Câu chuyện của tôi cũng chẳng có gì to tát bởi vì cuộc sống dù ra sao cũng sẽ ổn thôi. Tôi rất thích ngắm nhìn mặt trời mọc bởi vì nó mang đến hi vọng và năng lượng cho một khởi đầu mới, tôi cũng rất thích ngắm nhìn mặt trời lặn vì nó đem sự mệt mỏi chìm vào đêm tối để nghỉ ngơi để ngày mai có thể đem đến khởi đầu mới tốt hơn. Hi vọng bạn sau khi trải qua chuyện gì cũng có thể nở nụ cười giống ánh bình minh vậy dù có thế nào mặt trời cũng sẽ mọc, trái đất vẫn sẽ quay, cuộc sống vẫn sẽ tiếp tục. Trong lòng ai chẳng có những vết sẹo năm tháng để lại, nó ở minh chứng cho việc bạn đã dũng cảm sống thế nào, lúc đó mình trải qua ra sao để bạn có thể vui vẻ nở nụ cười tiếp tục bước. Hi vọng mỗi lần đầu tiên, mỗi vết thương đã kia sẽ đem đến dũng khí cho chúng ta bước tiếp ở tương lai vẫn giữ nụ cười dù khó khăn vẫn ổn.