Lần đầu tiên tôi nhận ra mình không cô đơn

Your Story Jul 11, 2022

Từ nhỏ đến giờ, tôi khá thường xuyên bị bắt gặp khi làm bất cứ gì đó một mình. Một con sói cô độc. Một cá thể không có ai bên cạnh, gắn liền với nỗi cô đơn bất tận.

Tất nhiên, bảo là tôi không có người thân thích hay bạn bè thì hoàn toàn sai lầm. Tôi có một gia đình tuy không phải hoàn hảo nhưng đầy đủ và cho tôi một mái ấm trong gần hai thập kỉ, một nhóm bạn chí cốt không thể bị tách rời bởi khoảng cách địa lý, và kha khá những người bạn khác qua mạng về mọi thứ bản thân tôi và họ có thể nghĩ ra. Tuy vậy, bốn năm cấp 2 và gần hai năm cấp 3, tôi luôn có một cảm giác trống trải thường trực ngay cả khi tôi ở bên cạnh những cô, cậu bạn thân nhất. Một cảm giác khi trí óc chìm vào màn sương vô định, âm u, trống rỗng mà đầy ắp cô độc. Mỗi lần chìm vào chốn như ngục tù tâm hồn này, tôi luôn tự hỏi rốt cuộc sự cô đơn đó xuất phát từ đâu mà ám ảnh bản thân đến như vậy?

Tôi đã mất một thời gian dài để tìm hiểu về nơi sâu thẳm nhất trong con người chính mình. Sách vở, tài liệu, những video tâm lý, những lời khuyên, động viên từ người xung quanh, tôi đều tìm đến cả. Ròng rã suốt một thời gian, cuối cùng tôi cũng nhận ra: bóng ma cô đơn xuất phát từ nỗi lo không có điểm chung và nỗi sợ bị bỏ rơi. Nhìn vào những dự định tương lai của mình: du học, chuyên ngành tâm thần học tại nơi đất khách – khi tôi phải đơn thương độc mã học tập, làm việc và mưu sinh; ước muốn làm chuyên gia thiên văn vật lý từ tấm bé, và những ước muốn khác người trong quá khứ; tôi chợt hiểu rằng chính từ những khác biệt và nỗi sợ ấy đã dần dần đẩy tôi vào hố đen không đáy và bất tận của những nỗi trăn trở không đáng có.

Có lẽ, tìm hiểu về sự cô đơn và nguyên do của nó là một việc khó nhằn với bản thân tôi, tuy vậy, càng khó hơn để chế ngự và loại bỏ nỗi sợ đó ra khỏi cuộc đời chính mình. Sẽ khá đáng sợ hơn khi ta không biết nỗi sợ đó là gì, nhưng sẽ càng đáng sợ và bất lực hơn khi ta hiểu về nó mà không thể làm bất cứ gì. Một khoảng thời gian dài kế tiếp, tôi mắc kẹt trong vòng lặp bất lực tột cùng bên cạnh sự cô đơn nguyên thủy quá khó để thoát ra. Mặc dù cơ hội quá dỗi nhỏ nhoi, vòng lặp đã bị phá vỡ.

Vào ngày hôm ấy, tôi tìm đến một người bạn qua mạng để tâm sự nhằm vượt qua quãng thời gian nhàm chán. Chúng tôi đã có một khoảng thời gian bình yên, khi hai đứa trải lòng về những thăng trầm và những thử thách đang đợi mình phía trước. Tuy vậy, sự yên bình này chỉ kéo dài đến khi tôi hỏi cậu ấy một câu:

-  Này, cậu đã bao giờ trải qua cảm giác cô đơn trống rỗng chưa? Tôi hỏi người bạn cùng tên.

-  Chưa. Cậu ấy đáp lại đầy chắc nịch.

-  Ghen tị quá đó! Thật khó để tránh được cảm giác cô đơn và tìm một người bạn đồng hành khi sống trong xã hội này. Cậu có thấy thế không?

-  Nó dễ hơn cậu nghĩ đó Vince. Để tớ hỏi cậu, khi cậu đứng tại bất kì nơi đâu mà không có người xung quanh, cậu có ai ở cạnh?

-  Không ai cả. Ý của cậu trong câu hỏi là gì vậy? Sao lại hỏi tớ một câu hiển nhiên như thế?

-  Vince à, cậu đã nhầm khi bảo rằng không có ai ở bên cả, và càng sai lầm hơn khi khẳng định rằng đây là một câu hỏi dễ. 10 người tớ hỏi thì 9 người sai rồi đó.

-  Vậy đáp án là gì? Tôi cố hỏi ngược lại, trong lòng đầy băn khoăn.

-  Cậu để ý xem, nơi đó có những ai?

-  Bản thân tớ?

-  Mấu chốt đó. Nhiều người chúng ta thường than phiền rằng họ không có ai ở bên cả, nhưng mấy ai trong họ để tâm rằng bản thân họ vẫn còn ở đó? Nhiều khi, có quá ít người đồng hành cùng ta qua khó khăn, nhưng gần như chưa bao giờ là không. Cho đến khi ta buông xuôi mọi thứ, bản thân ta sẽ luôn ở đó để giúp chính mình.

Một khoảnh khắc "Eureka" và sự giải phóng tuôn trào từ sâu thẳm trong trái tim tôi. Nhìn lại cậu ấy, tôi mới để ý rằng cậu ấy đã phải vượt qua nhiều chông gai với chính đôi tay của mình, nhưng lại chưa hề ca thán và đòi tâm sự với ai, ngay cả bản thân tôi, phần lớn do khó có ai có thể hiểu được những thứ cậu ấy phải trải qua. Bằng cách nào đó, cậu ấy vẫn vượt qua với nụ cười đắc thắng.

-  Bản thân là người đồng hành tốt với chính mình đó cậu. Cậu sẽ không thể nhận ra bạn đồng hành này đắc lực như thế nào cho đến khi cậu thực sự lắng nghe bản thân và coi trọng như một người bạn đồng hành thực thụ đâu. Cậu ấy từ tốn nói, và tôi cũng từ từ được nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm

Cuộc nói chuyện đó đánh dấu về sự phục sinh của một người bạn đồng hành đang ngủ quên hơn một thập kỉ. Cũng nhờ "người bạn đồng hành" này, những thử thách tưởng chừng khó nhằn cũng dần tự gỡ rối. Sắp tới, với những dự định, cơ hội và thử thách mới, đường đời của tôi sẽ thêm nhiều chông gai. Mặc dù vậy, cho đến khi tôi bỏ cuộc, sẽ luôn có một người đi cùng tôi đến hết những thắng lợi cuối cùng. Tuy có chút tiếc nuối vì không để tâm sớm hơn, tôi luôn biết ơn rằng bản thân tôi là người đồng hành tốt với chính tôi như thế!

Tags