Lần đầu tiên học làm người lớn

Your Story Jul 11, 2022

Nếu như ở giảng đường những kiến thức mà tôi học được đều từ thầy cô dạy và sẽ có bài kiểm tra kiến thức định kỳ. Thì việc học làm người lớn lại khác rất nhiều. Không ai dạy cả, nên tôi phải học, học bằng trải nghiệm và sự vấp ngã.

Tôi không còn là đứa trẻ cứ reo vang khi mẹ đi chợ về: “Mẹ ơi! Có mua bánh cho con không?”, khóc òa nếu không được thứ mình muốn hay vui mừng khi được con điểm 10 tròn trĩnh từ giáo viên, ... Đã đến lúc tôi phải bước vào thế giới của người lớn, thế giới của sự lo toang, chạy đua với cuộc sống. Sự dũng cảm vượt qua khó khăn, lòng trắc ẩn, tự lập, quý trọng từ những điều đơn giản và biết phấn đấu để có được thứ mình muốn, đặc biệt là có thể làm chỗ dựa cho ai đó. Tất cả những điều đó sẽ thay thế sự ngây ngô, hồn nhiên ngày nào.

Làm người lớn không khó, làm thế nào để trở thành người lớn thực thụ mới khó. Có người từng nói “Sau mỗi lần vấp ngã bạn sẽ có thêm một bài học, một kinh nghiệm sống”. Vậy phải trải qua bao nhiêu lần vấp ngã tôi mới thật sự là “người lớn” đúng nghĩa?

Ở cái tuổi 18, khi tôi không còn dựa dẫm nhiều vào gia đình nữa, tôi phải tự mình làm hầu hết mọi thứ, tôi rời xa gia đình thân yêu đến “Sài Gòn” để bắt đầu cuộc sống mới – học tập, làm việc, kết giao những người bạn mới. Đối với tôi đây là hành trình mới – hành trình bước vào thế giới của việc làm người lớn. Thật ra nó không hề dễ như trước đây tôi từng nghĩ, có những hôm phạm phải sai lầm, vấp ngã, cô đơn, nhớ nhà và cả nỗi tủi thân đến phát khóc, lúc đó tôi chỉ muốn bắt xe về thật nhanh với gia đình thôi. Nhưng tôi không thể bởi chính sự mong đợi của gia đình đã ngăn bước tôi lại. Biết làm sao, phải cố gắng vượt qua thôi! Có lẽ vì thế mà tôi càng biết trân trọng bữa cơm nhà, "rau luộc chấm chao cũng ngon hơn Tôm Hùm Alaska gì đó".

Trên những chặng đường mà tôi đi học hàng ngày, tôi bắt gặp rất nhiều “người lớn” mang theo bộ dạng mệt mỏi, thiếu ngủ, ... đến nơi làm việc. Có người lại cứ nhìn vô định về một nơi nào đó, tôi nghĩ đó có phải cuộc sống mà họ hằng mong ước – cuộc sống không bị đồng tiền chi phối, cuộc sống không bị cuốn vào vòng xoáy công việc và trách nhiệm. Những người này, không phải sống vì bản thân mình nữa, mà sống vì trách nhiệm, nghĩa vụ phải thực hiện, nó đã hiện diện trên chính đôi vai của họ. Điều này, làm tôi nhớ lúc nhỏ đi học, hôm nào lười biếng không muốn đến trường lại cố tình làm nũng với bố mẹ để được nghỉ học. Khoảng thời gian ấy vô lo, vô nghĩ biết bao. Thế nhưng không thể tồn tại điều gì mãi, bởi hiện thực tôi đang trong giai đoạn học làm người lớn thực thụ. Những kí ức đẹp đó sẽ được cất vào ngăn tủ nhường chỗ cho một kí ức mới, có lẽ nhiều chông gai phía trước nhưng tôi vẫn chấp nhận nó.

Tôi biết người lớn đôi khi cũng yếu đuối, mệt mỏi, cảm thấy như cả thế giới đang chống lại mình nên cũng có lúc muốn từ bỏ cuộc sống này, mặc những lời khuyên từ mọi người. Tôi hi vọng những ai có suy nghĩ đó hãy dừng lại, học cách sống tích cực và nghĩ về những điều tốt đẹp mà bản thân từng có. Một mình chống lại thế giới có sao, nếu điều bạn làm để chống lại nó là đúng? Theo những gì tôi biết thì làm người lớn cũng thú vị và vô cùng ý nghĩa. Người lớn có thể dựa vào những gì mình học được truyền lại cho thế hệ sau, làm tấm gương để mọi người học hỏi, kính trọng, yêu đương và cùng ai đó xây dựng một gia đình mà bản thân hằng mong ước, ... cũng có thể thỏa sức yếu đuối, nhõng nhẽo với ai đó ngoài bố mẹ.

Tại sao tôi lại gọi là “học cách làm người lớn” thay vì “làm người lớn”?. Thực ra, tôi vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm cho việc làm người lớn, chỉ là qua những lần vấp ngã thì tôi sẽ tự rút ra bài học và đem vận dụng ngược lại vào cuộc sống mà thôi. Giống như trước đây tôi chưa biết chỉnh sửa một file word hoàn chỉnh nhưng nhờ thời gian học tập từ giáo viên nên hiện tại tôi đã có thể làm được. Cho nên, học làm người lớn là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa hai quá trình học và làm, không thể làm trong khi chúng ta chưa biết gì về nó. Và tôi vẫn đang nổ lực để trở thành “người lớn” mà bản thân mong muốn từng ngày, tôi không muốn khoác lên mình chiếc mặt nạ của một “người lớn” vô tâm, thiếu trách nhiệm, thích dựa dẫm, nông cạn. Cảm ơn lần đầu tiên học làm người lớn của tôi, thật sự đã cho tôi cái nhìn bao dung, sẻ chia nhiều hơn về cuộc sống này. Hi vọng nhiều năm sau, tôi sẽ trở thành “người lớn” phiên bản tốt hơn hiện tại và lựa chọn làm người lớn mà tôi mong muốn là đúng đắn.

“Chúng ta rồi sẽ đi qua từng giai đoạn của cuộc đời và việc học làm người lớn có lẽ là dấu mốc đáng nhớ trong giai đoạn ấy, cách bạn chọn trở thành người lớn như thế nào nó sẽ quyết định bạn của sau này.”

Tags