Lần đầu mộng mơ
Mưa cứ thế mà rả rích thành từng cơn, nhờ có mưa mà lòng người như thể được tắm mát sau những ngày hè oi bức giữa tháng tư. Tôi thích khung cảnh này đến nao lòng. Cái khung cảnh bên ngoài cửa kính quán cà phê, xe cộ tứ phương tám hướng lướt nhanh qua nhau dưới màn mưa phùn trắng xóa.
Tôi thầm nghĩ, cuộc đời chúng ta cũng thế sao? Cứ như thế mà lướt qua nhau?
Cái suy nghĩ ấy bất giác khiến tôi tự bật cười với chính bản thân mình ...
Một tay đưa tách cà phê ấm nóng lên môi, tay còn lại lướt bản tin Facebook như mọi hôm, trong thoáng chốc cuộc thi “Lần đầu tiên” của Mosia đập vào đồng tử đang chạy dọc của tôi.
Tôi tự hỏi, đấy có phải là cơ duyên, cơ duyên để qua đó tôi được trải lòng mình?
“Lần đầu tiên” – cụm từ ấy cứ lặp đi lặp lại hòa cùng thanh âm của bản nhạc Trịnh réo rắc. Một ý nghĩ muốn tham gia cuộc thi dấy lên trong tim tôi. Và rồi đặt tách cà phê xuống, tôi nhanh chóng tự vấn chính mình, tôi cũng có “lần đầu tiên” chứ?
Nhưng đó là gì? Là gì khi cuộc đời tôi chỉ là một cuốn phim quá đỗi tẻ nhạt. Tôi chưa yêu ai chính thức, cũng chưa trải qua hẹn hò một cách đường hoàng. Thế nên việc trải lòng về những thứ đại loại như nụ hôn đầu, cái nắm tay đầu, … tôi không có!
Vậy thì tôi có gì đầu tiên để mà “so kè” với mọi người đây. Hay là tôi sẽ viết về lần đầu được giấy khen học sinh giỏi, lần đầu tiên được ba mẹ cho về Phú Quốc thăm nhà Ngoại, lần đầu tiên đi chơi cùng lớp ở Phan Thiết hai ngày một đêm, ...
Ôi trời cũng nhiều cái đầu tiên đấy nhỉ? Nhưng dường như nó có vẻ nhàm chán quá đúng không nào?
Vốn dĩ “lần đầu tiên” là thứ dư vị khiến tim ta thổn thức khi nghĩ về, nhưng những sự kiện trên không như thế với tôi. Vậy thì điều làm tim tôi loạn nhịp là gì chứ?
Hay là nó, cái bí mật một thời cấp ba của tôi. Cái bí mật chỉ duy một đứa bạn thân biết. Tôi bấm bụng suy tư một đỗi, bởi sợ rằng khi viết ra nhiều người sẽ đọc được. Nhưng trong 100% lo sợ ấy lại có 50% tôi muốn "người ấy" thấy nó.
Câu chuyện đã bắt đầu và kết thúc trong ba năm trời, và khi ấy tôi là một con bé học cấp ba. Chuyện chẳng là gì nếu như cái người mà tôi thích ấy là cậu bạn cùng lớp hoặc anh tiền bối lớp trên. Đúng, nếu tôi có thích họ thì cái thứ như “tình yêu đơn phương” chẳng là gì để mang ra “mổ xẻ”. Nhưng ngặt một nỗi người mà tôi mang lòng “dòm ngó” chính là thầy. Không phải là thầy dạy chính thức trên lớp mà là thầy dạy thêm.
Kể từ khi gặp được thầy, tôi đã có những cảm xúc và hành động kì quái của lần đầu tiên. Tôi biết câu chuyện này chỉ mình tôi bắt đầu nên ít nhất đối với tôi nó đẹp như thể một cuốn phim.
Còn với người đó chắc rằng họ đã quên tôi rồi nhỉ?
Vào một buổi tối đẹp trời cách đây sáu năm trước, sau khi xin được địa chỉ lớp học thêm của thầy tôi đã một mình băng băng trên chiếc xe Martin mà chạy đến lớp. Đến đoạn cua quẹo không biết vì ma xui quỷ khiến thế nào mà thắng gấp đến nổi lao vào chiếc xe phía trước ngã xuống đường. Nhớ lại cái tai nạn ấy, tuy là chuyện cỏn con nhưng vẫn đủ khiến tôi lạnh sóng lưng khi nhớ về.
Không biết tại sao, lúc ấy tôi chẳng thấy đau gì cả, cứ thế mà xách xe chạy một mạch đến lớp cho kịp giờ. Đến thời điểm này, chính tôi cũng không biết thứ động lực nào đã giúp mình vượt qua cái vết thương rướm máu nơi đầu gối ấy nữa. Lạ thật!
Buổi học đầu tiên xem ra chẳng có gì suôn sẻ nhưng trong ngày hôm đấy tôi đã gặp thầy. Thầy vẫn trẻ và chỉ hơn tôi khoảng bảy hoặc tám tuổi. Ngẫm lại mới thấy nếu tôi vì đau chân mà quay về nhà thì chắc rằng ba mẹ sẽ không cho tôi tiếp tục đến lớp học thêm ấy nữa. Vì đường đến lớp quá xa và đông xe cộ ngang dọc.
Sau buổi học đầu tiên ấy, tôi đã chính thức theo học thêm toán tại nhà thầy.
Và rồi ngoài những khi học thêm, tôi đôi khi lại gặp thầy ở sân trường. Thời gian cứ trôi và không biết từ lúc nào tâm trí tôi lại tương tư đến thầy nhiều hơn. Lúc đấy, tôi không cho rằng mình rung động. Đơn giản tôi cứ nghĩ là vì thầy hay quan tâm đến người khác, có cả tôi trong đó, nên tâm trí tôi mới rối bời như thế.
Một thời gian sau, tôi thích thú nhiều hơn với những ngày đến lớp học thêm. Cả những khoảng thời gian ra chơi vì nhờ nó mà tôi có dịp rủ con bạn thân đi dọc hành lang tìm kiếm bóng hình của thầy. Con bạn thân chí cốt ấy, nó còn giúp tôi chụp lại những bức ảnh khi tôi và thầy đứng nói chuyện trên hành lang để làm kỉ niệm.
Nhớ lại mới thấy, có những chuyện tôi chưa từng làm trước đó bao giờ, như là vì thích thầy mà hôm đấy tôi đã mang đến cho lớp một bịch kẹo mút, tiện tay tôi đã cho thầy. Nói là tiện tay nhưng thầy chính là người tôi muốn gửi tặng chính.
Rồi nhớ lại cái buổi sốt cao sau khi đi học chính quy trên trường về, mặt mày xanh lè nhưng tôi nhất quyết cãi mẹ để đi đến lớp học thêm. Nhưng nằng nặc mãi mẹ vẫn không cho, tôi đã khóc. Tôi khóc không phải vì ốm mà là không được đi học! Nói trắng ra là vì không được gặp thầy.
Đã có rất nhiều thứ vì tình cảm đơn phương này mà lần đầu tiên phát xuất trong tôi. Qủa thật, lòng tôi lúc ấy như cơn sóng ngoài khơi vậy. Cứ dấy lên từng cơn dồn dập.
Trong suốt ba năm ấy, tôi tự mình giấu đi tình cảm đơn phương. Trước mắt thầy, tôi luôn là một đứa học sinh bình thường như bao người khác. Nhưng trong mắt đứa học sinh bình thường như tôi, thầy lại đặc biệt hơn tất thảy những người còn lại.
Dù biết mọi chuyện chẳng đến đâu, nhưng từ khi nhận ra tình cảm ấy tôi vạn lần muốn chiều lòng mong ước ích kỉ của bản thân. Tôi muốn gặp thầy, được đến lớp học thêm nhiều hơn, ... Hay đôi khi chỉ cần nói chuyện cùng nhau là đủ. Đấy là khoảng thời gian tôi ý thức rõ chuyện mình đang làm không có kết quả nhưng vẫn cứ đâm đầu vào.
Vì cái ý thức mình là trò, tôi rồi cuối cùng cũng chẳng thể nói ra bí mật ấy. Mọi thứ cứ như thế mà kết thúc. Ngày lễ trưởng thành, vì không học lớp của thầy tôi khó có cơ hội gặp thầy nói lời chào tạm biệt.
Ngày hôm đấy, tôi có thấy thầy ngồi ở ghế đá nói chuyện cùng các bạn khác. Tôi không biết thầy có nhìn thấy tôi không?
À không, thật ra tôi muốn biết là thầy có thấy tôi buồn đến thế nào không?
Bởi, từ đây về sau, chẳng có lý do gì để tôi gặp lại thầy nữa. Tôi không có dũng khí để nói tạm biệt, tôi bước ra ngoài và lưỡng lự một hồi. Sẽ ra sao nếu tôi nói ra tấm lòng mình trong ba năm qua, nói và quên đi có ổn không? Nhưng nghĩ lại, điều này sẽ làm thầy khó xử nên tôi đã im lặng và ra về.
Cũng nhờ “mối tình đơn phương” kéo dài nhất trong đời ấy, tôi biết bản thân mình kiên trì đến mức nào. Cũng nhờ thầy mà đoạn tháng ngày thanh xuân của tôi vui vẻ đến lạ. Nó lạ hơn ở chỗ, một đứa không thích toán như tôi lại phấn khích khi đạp xe đi học thêm toán đến phát điên.
Vì nhớ đến thầy, vì sợ hình ảnh của mình lãng quên trong tâm trí của thầy nên tôi luôn chủ động nhắn tin chúc năm mới gửi thầy. Ngoài ra tôi đã về trường thăm thầy vào dịp 20/11 hai năm liền lúc vào Đại học.
Nhưng rồi hai năm gần đây tôi không còn như thế nữa, tôi nghĩ cũng đến lúc để thứ tình cảm này hóa hư không rồi.
Nhờ thầy, nhờ mối tình đơn phương ấy
Lần đầu tiên, tôi thấy ba năm cấp ba của mình đẹp đến thế!
Lần đầu tiên, tôi hy vọng được bày tỏ tình cảm đơn thuần của mình!
Lần đầu tiên, tôi nhận ra bản thân có thể yêu thương ai đó mà không cần hồi đáp đến tận ba năm!
Lần đầu tiên, vì muốn gặp thầy mà tôi bày ra vô số cớ!
Lần đầu tiên ... tôi biết rõ, lần đầu tiên ấy sẽ không bao giờ có trong đời nữa!
Tôi đã qua cái thời mộng mơ ấy rồi. Không được dạo bước nơi sân trường rợp đầy tán phượng đỏ tìm kiếm hình bóng của thầy. Không còn được một mình chạy chiếc Martin đến lớp học thêm. Giờ đây khi đã trưởng thành, khi không còn trong cái thân phận thầy - trò ấy, tôi tự hỏi liệu rằng mình có thể quay về trường và nói hết mọi chuyện không?
Nhưng trong khoảnh khắc nghĩ ngợi ấy, tôi chợt nhận ra mình sẽ chẳng bao giờ có lại được cảm giác của những “lần đầu tiên” ấy nữa. Thời gian đã làm tôi và thầy xa cách nhau. Cứ nhìn vào hàng xe lướt nhanh qua nhau dưới phố đông, tôi rồi tự nhủ phải chăng trong vô số lần ấy chúng tôi đã cứ thế mà lướt qua nhau!
Ôi, lần đầu tiên của một thời thanh xuân. Mong rằng trong vô vàn những khoảnh khắc ấy, thầy cũng đôi lần vui vẻ khi thấy tôi!
À, phải rồi đây là lần đầu tiên tôi bày tỏ tình cảm của mình đấy nhé! Một thứ tình cảm mang hai chữ “đã từng”!