Kiên trì
Thời gian sẽ dạy chúng ta tất cả mọi thứ nếu như ta có thể tồn tại mãi mãi, hay chúng ta là những con người bất tử. Nhưng con người không có được món quá xa xỉ đó. Do đó, tôi sẽ dùng vốn thời gian hữu hạn của mình để học nghệ thuật kiên trì.
Đừng ngồi dưới gốc cây, và đợi quả sung cuối cùng rụng xuống. Đừng chờ đợi với suy nghĩ rằng, nó sẽ rụng và bạn sẽ nhặt được, bởi biết đâu nó sẽ không bao giờ rụng xuống – có lẽ một con sâu sẽ ăn nó trước, đúng không? Cho nên thực ra không phải cứ kiên trì là ta sẽ đạt được điều gì đó, cũng không phải ai đã đạt được điều gì khi không kiên trì. Vấn đề là nếu bạn không bao giờ "kiên trì" làm bất cứ việc gì thì bạn sẽ không bao giờ biết liệu việc đó có phải là bất khả thi hay sẽ đạt được nếu bản thân nỗ lực. Chỉ khi nào bạn dám thử thách bản thân và kiên trì với một việc gì đó, bạn mới có thể hiểu rằng: có những việc cứ nỗ lực là sẽ đạt được và có việc dù nỗ lực thế nào cũng không thể thay đổi. Lúc này, bạn sẽ bắt đầu nhìn thấy những thứ mà trước đây bạn chưa nhìn thấy. Bạn sẽ bắt đầu khám phá những điều mới mẻ về chính mình – bên trong con người bạn.
Để thành công, cần phải tìm kiếm và thực hành những nguyên tắc cơ bản tạo ra thành công, chứ không phải chỉ cần bắt chước những hành động của người thành công.
Tầm nhìn phải về phương tiện để đạt được kết quả, không phải chỉ mộng mơ về kết quả.
Mục tiêu tối thượng của cuộc đời bạn là gì?
Nếu làm những việc mà mình được sinh ra để làm, chúng ta sẽ tận hưởng niềm vui thực sự của cuộc đời. Nhưng không phải ai cũng có thể ngay lập tức biết “việc đó” là gì. Chúng ta cần có thời gian để tìm kiếm và khám phá ra "nó". Nhưng liệu đến cuối cùng ta sẽ tìm ra Đó là cái gì chứ?
Một ngọn lửa đã cháy sâu thẳm bên trong thì rồi nó cũng sẽ bùng cháy ra ngoài. Nhưng điều quan trọng nhất đối với mỗi người là sớm chuyên tâm vào cái mình thực sự muốn làm trong cuộc đời. Bởi một cuộc sống mà không có điều gì đáng để xả thân thì liệu đó có còn là một cuộc đời đáng sống không đây?
Con đường mà chúng ta lựa chọn luôn trải đầy những cơ hội và sự mới mẻ nhưng đồng thời nó cũng mang theo thử thách và trở ngại. Và vì sống theo ánh sáng của riêng mình nên ta có thể vấp ngã nhiều lần.
Hãy chịu trách nhiệm với chính mình và kiên trì với lựa chọn mà ta đã đưa ra. Nếu muốn có được thành công, bạn phải tìm kiếm con đường của mình, bạn tự dò dẫm lối đi, bạn có thể bước vào nhiều nơi chốn vô định. Cuộc sống của bạn trở thành một cuộc phiêu lưu – nguy hiểm đấy, đau đớn đấy nhưng nó cũng là hành trình khám phá những sự kiện mới, vùng đất mới và những hạnh phúc mới.
Chưa từng có trước đây, hiện tại không có và tương lai cũng sẽ không có bất kỳ ai giống hệt tôi. Tôi tự hào vì sự khác biệt này. Do đó, việc đánh bại người khác chẳng là gì so với việc chiến thắng được chính mình.
Mỗi khi cảm thấy mờ mịt và mông lung tôi sẽ nghĩ đến những mục tiêu của mình và lý do mà tôi đã bắt đầu chúng.
Tôi biết có những việc không thể nào thay đổi được mà cứ cố cưỡng lại thì sao mà thành công được. Và như thế thất bại là do lỗi của mình nhưng thất bại sau khi cố gắng hết sức không đáng xấu hổ.
Tôi sẽ luôn bước tiếp. Nếu bước đi này chưa mang lại hiệu quả, tôi sẽ bước tiếp bước nữa, và tiếp nữa. Mỗi lần bước một bước thì sẽ không quá khó.
Học hỏi phương pháp để đạt được một mong muốn nhỏ, tức là bạn đã rèn luyện và trang bị cho mình những khả năng để đạt những mục tiêu lớn hơn.
Tôi sẽ vạch ra những kế hoạch trong ngày, trong tuần, tháng, năm và cả cuộc đời. Tôi phải có cho mình những mục tiêu trước mắt trước khi tìm ra hướng đi cho đời mình.
Tất cả mọi con đường đều đi đến Roma, không đi đường này thì đi đường khác. Đúng không?
Có thể bạn sẽ đánh mất điều gì đó: một vài mối quan hệ, tiền bạc, ... ở một nơi nào đó trên con đường đời, nhưng có thể đó là sự chuẩn bị cho những mối quan hệ mới, những điều ý nghĩa mới và hạnh phúc mới.
Hãy tin tưởng vào cuộc hành trình của chúng ta, thậm chí không một ai ủng hộ. Hãy cố gắng đừng lãng phí thời gian và năng lượng để chống lại vị trí hiện tại của mình – mà hãy đầu tư nguồn năng lực đó vào việc đi đến nơi bạn muốn, mỗi ngày một chút, từng bước một.
Khi quá nặng lòng và đau khổ, tôi sẽ an ủi chính mình, rằng: Mọi chuyện trên đời rồi cũng sẽ qua đi. Nghĩ xem Vạn Lý Trường Thành nay còn đó, nào thấy bóng dáng người xưa ở đâu – không phải chỉ còn là một giấc mơ, một vết tích ghi trong cõi đời thôi sao?
Cuộc đời có được là mấy chốc?
Khát vọng sâu xa nhất trong trái tim bạn là gì?
Rốt cuộc là sống hay tồn tại – đó là câu hỏi dành cho mỗi người. Nhưng tôi tin, sâu trong thâm tâm chúng ta, ai cũng muốn mình làm được điều gì đó – điều gì đó có thể đem đến cho thế gian này những phút giây khó quên; điều gì có thể làm cho cuộc sống của một ai đó trở nên hạnh phúc và tốt đẹp hơn.
Isabella Duong