Sự cảm động đầu tiên bao giờ cũng là sự cảm động bền nhất.

Đó là khoảnh khắc chứa đựng cả quá khứ và tương lại trong hiện tại của nó.

Cre: Pinterest

Cái gì đã là của ta, ta yêu thích nó. Nếu lỡ mất đi, thì về sau dù có được cái khác giống như thế, thậm chí tốt hơn thế, ta cũng không thể nào thích cho bằng. Thường, lại chỉ thấy cái mới mà nhớ đến cái cũ, sinh ra tiếc nuối, lòng đầy hoài niệm. Một nỗi buồn khôn nguôi đeo đẳng. Tại sao vậy? Tại đối với ta, thứ đã mất không chỉ là nó đáng giá bao nhiêu tiền mà thôi, mà còn có một phần tâm hồn của ta hay tâm hồn người để lại cho ta ở trong đó.

Tôi dõi mắt theo dáng hình đầy hoài niệm ấy...Rất lặng lẽ. Nhẹ nhàng.

Cre: Pinterest

Quên là một điều đáng buồn…

Lúc ấy tôi chẳng ngờ vẻ đẹp ấy cũng sẽ tan biến trước mắt mình như pháo hoa. Nếu không tôi đã cố ngắm nhìn nó kỹ hơn, thưởng thức vẻ đẹp của nó và khắc sâu vào trong tâm khảm của mình khoảnh khắc ấy.

Cre: Pinterest

Khó có thể quên một chuyện đã trót nhớ cả.

Đây là cảm xúc từ thời xa xưa, là điều đã ngủ yên trong quá khứ. Nhưng mỗi lần nhìn thấy hình ảnh đám bọt nước phù du ấy, không hiểu vì sao tôi cứ cảm thấy nuối tiếc. Sau bao năm qua tình cảm đó có còn nguyên, hay chỉ là kỷ niệm?