Khát vọng sâu xa nhất trong trái tim bạn là gì?
"Ước gì tôi đã dũng cảm sống cuộc sống mà mình mong muốn, chứ không phải cuộc sống mà mọi người mong đợi ở tôi. Thỉnh thoảng tôi không thích con người mà mình cần phải trở thành. Tôi không có cảm giác là mình xứng đáng với nó chút nào."
Quả thực, vì sao vậy?
Nếu ta để cho người khác sắp đặt cuộc đời mình thì đến một lúc nào đó ta sẽ sống cuộc đời theo ý muốn của người khác.
Tự hạ thấp bản thân mình không chỉ là thiếu thành thật mà còn tệ chẳng kém gì tự huênh hoang về mình.
Đừng mang bản thân đi so sánh với người khác bởi mỗi chúng ta là những con người khác nhau. Nhưng đừng để bản thân không biết điều gì thực sự quan trọng với mình, đừng để bản thân mắc kẹt trong mớ bòng bong những thứ người người khác đang làm và những gì ta lầm tưởng là việc nên làm. Đừng đặt mục tiêu theo những gì người khác coi là quan trọng. Đừng buộc bản thân sống dựa vào niềm tin hay quan điểm cố hữu của người khác.
Ta mong muốn điều gì từ cuộc sống này? Khát vọng sâu xa nhất trong trái tim ta là gì?
Hiểu được động cơ của những việc mình làm. Vì sao ta làm như thế và tại sao không?
Dù sự thật có như thế nào đi nữa thì nó vẫn tốt hơn là sự hoài nghi mù mịt.
Trước vô số thứ mà cuộc đời đưa đến, người ta phải vui thích làm một điều gì đó để bản thân không bị xao nhãng và phung phí quỹ thời gian ít ỏi của mình chứ?
Cuộc đời của một người được định hướng bởi một vài lựa chọn. Chẳng quyết định nào tuyệt đối đúng hoặc sai, nhưng mỗi lựa chọn sẽ dẫn đến những con đường khác nhau.
Thỉnh thoảng để đạt được điều mình muốn, chúng ta làm những điều "điên rồ". Đôi lúc chúng mang lại kết quả. Bởi nếu không ai thử bất cứ điều gì mới lạ, chúng ta sẽ bị mắc kẹt với "những điều cũ kỹ giống nhau" và điều đó sẽ làm chúng ta trở nên nhàm chán.
Tầm nhìn xa rộng thường hay có chỗ trái với lẽ thường, nhưng chỉ có trái với lẽ thường thì mới có thể nói là tầm nhìn xa rộng. Nhưng cũng bởi vì chúng ta muốn đi trước thời đại nên chúng ta phải trả giá – Tôi đã quen với việc người ta thường hay nhạo báng những điều mà họ không thật sự hiểu rõ.
Vấn đề không phải là thử những điều mới lạ. Vấn đề là làm những việc vô bổ mà lại tưởng lầm rằng chúng có ích.
Cơ hội và các hoạt động trong cuộc sống là vô hạn nhưng thời gian và nguồn lực của chúng ta lại có hạn.
Sự điên rồ là lặp đi lặp lại một hành động và hy vọng kết quả sẽ khác đi.
Đừng chỉ đi mượn câu chữ của người khác, bởi ghi nhớ là một chuyện, hiểu biết lại là chuyện khác. Hiểu biết là làm cho những thứ đó trở thành của ta, không cần phải dựa vào một hình mẫu nhất định nào cả.
Trong cuộc đời, nếu có thể ít nhìn vào bất hạnh cá nhân của mình, mà nhìn vào nỗi thống khổ của toàn nhân loại hơn thì ta sẽ sống như một người hiểu biết hơn là người chịu đựng.
Có hạnh phúc nào mà không nằm trên đau khổ? Muốn có được thành công, tất phải có thất bại. Nỗi đau là một phần của cuộc sống. Từ khi sinh ra cho đến khi trưởng thành, ai trong chúng ta cũng đều đã trải qua những nỗi đau và khó khăn nhất định. Điều quan trọng là ta phải chịu trách nhiệm cho chính cuộc đời mình. Hãy can đảm đón nhận và cố gắng đối mặt với những thử thách gian nan, những thất bại ê chề và những nỗi buồn sâu sắc. Nếu không có đau khổ ta sẽ không cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc thật sự. Và cũng bởi vì cuộc đời sẽ chán ngắt đến thế nào nếu chúng ta luôn thành công ngay từ lần đầu tiên.
Và trong mọi mất mát, cái chết là thứ dễ chịu đựng và chấp nhận nhất, vì khi cuộc sống chấm dứt, bạn không còn bỏ lỡ điều gì nữa.
Con đường đến với tự do luôn mở rộng cho mỗi người. Vì không ai bị buộc phải duy trì sự sống nếu không muốn. Bất cứ khi nào ta cũng có thể tự giải thoát mình khỏi "ngục tù" cuộc sống.
Đời chỉ là một khoảnh khắc. Liên tục mọi khoảnh khắc, tương lai trở thành hiện tại, và hiện tại trở thành quá khứ.
Khát vọng sâu xa nhất trong trái tim ta là gì? Không ai có thể trả lời câu hỏi này cho ta, ta sẽ phải tự trả lời cho chính mình.
Chúng ta chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của bản thân. Do đó chúng ta cần phải học hỏi và sống cuộc đời là chính mình. Ta là người duy nhất có thể tìm ra và lựa chọn những gì phù hợp với mình. Do đó, đừng ngại thừa nhận những thiếu sót của bản thân. Sự hoàn hảo là một thứ mỏng manh và mơ hồ. Giới hạn duy nhất là giới hạn do ta tự đặt ra.
Tôi tin rằng một người không thực sự nghèo, nếu họ còn hài lòng với những thứ mình đang có, dù chỉ là chút ít.
Isabella Duong