Em ơi, hạnh phúc có thể là gì nhỉ?

Em ơi, hạnh phúc có thể là gì nhỉ?

Em ơi, hạnh phúc có thể là gì nhỉ?

Có phải là khi em được ở bên cạnh người mà em yêu? Là khi em yêu một người và người đó cũng yêu em. Hay đơn giản là chỉ cần được nhìn thấy nụ cười ấm áp của người đó mỗi ngày dù rằng nó không phải là thứ dành cho em thì em cũng thấy đủ mãn nguyện rồi?

Hay hạnh phúc là khi ta có thật nhiều tiền và muốn mua gì thì mua? Là khi được làm công việc mà từ nhỏ ta vẫn luôn ao ước được làm. Hay là khi chẳng phải làm gì cả, vì đã có những người khác làm hết mọi thứ thay cho ta rồi, được sinh ra trong một gia đình giàu có lại có một khối tài sản thừa kế kếch xù, và như thế là hạnh phúc?

Với người thì hạnh phúc là khi được một ai đó thực sự yêu thương và thấu hiểu mặc cho bản thân vẫn chưa đủ tốt, vẫn còn đang tự trói chặt mình trong một căn phòng đóng kín, không dám bước chân ra ngoài cũng chẳng dám nói chuyện với ai. Hay mặc cho bản thân không đủ xinh đẹp, cũng chẳng thông minh tài cán gì, vẫn luôn bị người khác cười nhạo xem thường nên luôn co mình lại, che giấu mình đằng sau chiếc mặt nạ vô hình, không muốn ai nhận ra cũng chẳng muốn ai để ý đến.

Hạnh phúc là khi biết rằng có một ai đó thực sự quan tâm đến mình, bận tâm đến những suy nghĩ và những nỗi đau của mình, tin tưởng mình ngay cả khi chính mình còn chẳng có lòng tin. Khi có một ai đó gõ lên cánh cửa căn phòng khóa chặt của mình, gọi vang tên mình, thúc giục mình phá toang cánh cửa đó ra để giải thoát bản thân khỏi sự cô độc và nỗi cô đơn này. Hạnh phúc là khi biết rằng mình không hề đơn độc, cũng chẳng hề lạc lõng bởi vẫn luôn có người đang chờ đợi mình, tìm kiếm mình. Hạnh phúc là khi có thể gỡ bỏ đi chiếc mặt nạ đang che giấu con người thật của mình, để có thể đối mặt với bản thân, để có thể tới gần người hơn nữa.

Cre: Pinterest

Đã luôn sợ rằng mình sẽ luôn cô độc, chỉ có thể khóc một mình. Sợ rằng bản thân đang biến mất, chẳng ai thèm để tâm cũng chẳng ai thèm chú ý, mà chính mình, cũng chẳng để lại được chút dấu vết nào cho sự tồn tại này. Sợ rằng thế giới xung quanh đang dần sụp đổ, rồi sẽ chỉ còn lại mỗi mình mình trong căn phòng đóng kín kia nhìn gương mặt thật đằng sau chiếc mặt nạ đang dần tan biến. Sợ rằng bản thân không đủ dũng khí để đứng trước mặt bất cứ ai với con người thật, để rồi lại phải tiếp tục mang vào lớp vỏ bọc giả dối này. Nhưng tôi cũng biết rằng chẳng thể nào như vậy mãi. Sợ rằng cuối cùng thì mọi người cũng sẽ bỏ lại tôi mà đi. Tôi có thể làm gì đây, ai có thể nói cho tôi biết chăng?

Từng tin rằng mọi thứ đã được định trước và rằng mình sẽ luôn phải một mình, sẽ luôn phải che giấu bản thân, chỉ có thể lẩn khuất đằng sau chiếc mặt nạ kia. Bởi vì bản thân xấu xí lại không có tài năng gì nên chẳng có đủ dũng khí để bước ra ngoài, chẳng dám bước tới gần ai cũng chẳng thể nào để bất kỳ ai nhìn thấy. Người đã luôn trốn tránh nhưng trong tim vẫn không ngừng mong ước có thể được ở bên cạnh một ai đó, được nghe người đó nói nhìn người đó cười. Người nhút nhát, người sợ sệt, sợ rằng bản thân không xứng được với ai, sợ rằng bản thân rồi lại bị bỏ rơi. Người sợ nên chẳng dám mở cửa cho bất cứ ai, tự giấu mình trong căn phòng đó chỉ có thể nhìn trộm mọi người từ khoảng cách xa.

Nhưng hình như là người đã lầm rồi, bởi vì cuối cùng thì em cũng đã đến, em cười với người soi sáng người bởi ánh sáng nơi em. Em gọi tên người, đưa cánh tay kéo người về phía em, sưởi ấm trái tim băng giá nơi người. Em giúp người tin tưởng hơn vào chính mình, làm người cười, làm cho người vất bỏ đi lớp vỏ bọc hóa trang kia để sống hạnh phúc hơn, em đã trở thành chỗ dựa cho cuộc đời người.

Cre: Pinterest

Em à, em có hạnh phúc không? Người ta nói với tôi rằng ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc, cũng xứng đáng có được tình yêu thương. Tôi không cô độc và em cũng không cô độc đâu, luôn có một ai đó ở quanh ta chấp nhận ở bên cạnh ta cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa mà có thể em vẫn chưa để ý thấy đó thôi. Có thể em không quá xinh đẹp nhưng chỉ cần là chính mình thôi như thế là đủ rồi. Hãy tháo bỏ chiếc mặt nạ kia đi, hãy cởi trói cho chính mình hãy thử khám phá khu vườn cuộc đời xem sao. Cho dù có thể có nhiều gai nhọn nhưng chắc chắn cũng sẽ có rất nhiều loài hoa thơm cỏ lạ em à.

Thật ra thì hạnh phúc có thể bắt nguồn từ những điều cực kỳ đơn giản và bé nhỏ, hạnh phúc là khi đói bụng em có bánh mì để ăn, khi khát em có nước để uống, khi buồn ngủ em có thể ngủ,... Hạnh phúc còn là khi em chấp nhận con người của chính mình cho dù là giàu hay là nghèo, đẹp hay là xấu thì em vẫn là một con người với những ưu và khuyết điểm, em không hề hoàn hảo nhưng em lại là duy nhất. Không quan trọng là em có bao nhiêu mà là em có đang thực sự tận dụng hết những gì em đang có hay không, em có sẵn lòng đón nhận mọi điều mà cuộc sống mang đến cho mình hay không. Hay là em sẽ trốn tránh nó, từ bỏ nó đóng chặt hết mọi cánh cửa và để hết mọi thứ ở bên ngoài. Tất cả đều phụ thuộc vào em thôi.