Em dịu dàng ôm lấy vũ trụ

Your Story Jul 11, 2022

Lần đầu tiên, tôi bỏ lại sách vở chất đầy trên bàn và cả bộ não kiệt sức vụn vỡ để theo 2 người bạn đến thăm một nhà trẻ tình thương có tên là "Mặt trời nhỏ" ở ngoại thành. Chiếc xe máy cũ chạy thẳng một mạch ra khỏi trung tâm thành phố đi về phía xa xa gần ngọn núi hình con voi, phía trên là ngọn trời xanh thẳm đánh rơi thiên quang rực rỡ xuống đáy mắt tôi tràn đầy. Đến gió cũng mát lạnh tinh khiết, bớt mặn vị thổi từ biển Đông, gió chui thật nhiều vào chiếc áo phông rộng của tôi rồi nâng nó thành cánh buồm nhỏ, vô tình thổi bay cả bộ nhớ kiến thức nặng trĩu trong đầu. Tôi đến nhà trẻ "Mặt trời nhỏ" này với một tâm hồn nhẹ tênh như mây nước, với một nét nghĩ trẻ thơ như linh hồn được tái tạo về thuở sơ khai dù đã chu dù hết thảy 19 năm cuộc đời.

Bạn tôi là những vị khách thương mến quá đỗi của "Mặt trời nhỏ", còn tôi xa lạ ngại ngùng, đứng trước mặt người mẹ vĩ đại nuôi 18 em nhỏ không cùng huyết thống mà thấy choáng ngợp không thốt lên lời, hơn cả chữ cao cả và khổ hạnh của nghề làm mẹ, người phụ nữ hiện lên trong tim tôi như một đức tin thiêng liêng diệu kỳ đến tận cùng của nhân loại, và tôi nhẹ cất bước vào nhà trẻ, mỗi bước đều như đi sâu vào tận gốc trái tim bà nơi bà dùng tất thảy dịu dàng và vô ngần yêu thương để cưu mang  những đứa con của mình.

Những đứa trẻ một, hai tuổi rồi cả sáu, bảy tuổi nhộn nhạo vây quanh đòi bà ôm hay bế chúng vào lòng. Tay chân bà mê mải đỡ lấy chúng mà nụ cười thì chẳng vơi bớt, tôi thấy lòng mình xao xuyến như loài hoa dại muôn màu nở khẽ trên thảo nguyên nắng gió, nở ra thật khẽ khàng để không phá vỡ khung cảnh hạnh phúc trước mắt.

Lần đầu tiên, tôi tin tình cảm giữa những người không cùng huyết thống ngoài hiện thực mà tôi được chứng kiến đẹp đẽ hơn tất cả mọi thứ trên đời. Và hơn cả thánh thần hay những điều siêu thực của tâm linh, tôi tin vào trái tim của người mẹ, của người đàn bà đã cho đi rất nhiều, cho đi vô hạn.

‌‌Giống như thánh đường vang vọng tiếng chuông cứu rỗi cùng tiếng nguyện ước run rẩy niềm hy vọng tột bậc, rằng: "Người vội vàng biến nỗi phiền muộn của tôi thành một vũ điệu. Người cởi bỏ bộ đồ tang tóc của tôi và kéo tôi dậy bằng sự vui mừng", rằng: "Sự dịu dàng, hy sinh và hào phóng không là tài sản riêng của bất cứ chủng tộc hay tôn giáo nào", tôi nắm lấy khao khát xa lạ muốn nâng đỡ và dịu dàng đối xử với những người chưa từng quen ngay trước mặt mình, vì họ thực sự xứng đáng. Tôi kể lũ trẻ nghe nhiều chuyện: cổ tích và hiện thực, vũ trụ và đại dương. Tôi thực lòng đến đây để tạo lập một xã hội còn nhiều điều xinh đẹp và đáng quý in dấu lại trong tim chúng, da diết như cách người mẹ vĩ đại này đã tái sinh chúng từ đau thương bất hạnh, để chúng một lần nữa được tận hưởng thế giới ngập tràn ánh sáng và tình yêu con người. Để đáp lại trái tim tôi, lũ trẻ gửi đến những thanh kẹo ngọt mà chúng nâng niu như kho báu dưới lòng đại dương, vậy nhưng chúng không hề hối tiếc, chúng ồn ã tranh nhau thả kẹo vào tay tôi, tôi vội vàng mở cả tâm hồn mình nhận lấy và trái tim chênh vênh trên đỉnh của muôn ngàn rung động. Tôi biết trong tay mình không phải đá quý kim cương nhưng lại cảm thấy mãn nguyện hơn cả khi được A+ tất cả các môn học, hơn khi đạt được giấy chứng nhận tiếng anh, bằng khen hay lời tán thưởng của biết bao người. Thứ tôi nhận được trong quá khứ ấy là thước đo cho trí tuệ, còn kẹo ngọt tôi nhận được trong khoảnh khắc này là định nghĩa của nhân tâm.

Tôi không diễn tả nổi cảm xúc khi nụ cười và sự yêu mến của trẻ nhỏ dành cho mình đã giải thoát phần lớn áp lực và nỗi đau tinh thần không ai có thể nhìn thấy, chúng dịu dàng thơm lên má tôi, dịu dàng tết tóc, dịu dàng bóc kẹo cho tôi ăn. Chính lũ trẻ mới là người tổn thương sâu nặng nhất nhưng chúng còn quá nhỏ để hiểu thứ bất hạnh mà mình gặp phải, còn tôi lại may mắn hơn nhiều, nhưng rồi cũng lại là tôi được nhận lấy xiết bao tình yêu thương từ chúng, từ những trái tim có lẽ sẽ tự nhìn thấy vết nứt trong tương lai. Hoa dại bung nở rực rỡ dù không tên không tuổi, thảo nguyên cuốn theo gió mát cất lên màu xanh biếc nối liền đến tận miền giao thoa đất trời, tôi nghe tim mình thổn thức, miên man rồi nổi dậy mãnh liệt, cuối cùng xanh lại như màu của hạ chí, tôi nhận ra lũ trẻ chữa lành tôi từ tận sâu thẳm trong linh hồn. Câu kinh thánh mà tôi biết cứ mãi lấp lánh âm điệu bền bỉ: "Sự dịu dàng, hy sinh và hào phóng không là tài sản riêng của bất cứ chủng tộc hay tôn giáo nào".

‌‌Lắng nghe nó ngân nga tới tận vũ trụ ở thuở đầu sơ khai, trong cuốn sách thiên văn học mà tôi từng đọc, "Vũ trụ tiết lộ rằng trái đất cũng có "nhịp tim" như con người nhưng chu kỳ cách nhau cả hàng ngàn thiên niên kỷ. Một mặt trăng cổ đại của riêng Sao Hoả đã vỡ nát từ kỷ nguyên trước, lúc ấy Sao Hoả đã thổn thức và nâng niu tàn tích sót lại của chúng như nào?". Hoá ra vũ trụ rộng lớn mà lại lãng mạn như vậy, có phải là do ở đó cũng có trái tim và lòng yêu thương trắc ẩn.

‌‌Lắng nghe nó ngân nga tới tận đại dương xanh thì thầm biết bao câu chuyện ý nghĩa của biển cả: Sách nói khi cá voi chết đi, xác của chúng sẽ chìm xuống đáy biển sâu ngút ngàn, trở thành một ốc đảo dành riêng cho những loài sinh vật nằm dưới đáy đại dương, giúp những loài này duy trì sự sống đến cả mấy chục năm. Sách gọi quá trình tử vong này là Kình lạc.

"Tôi thì gọi đó là sự dịu dàng cuối cùng cá voi dành cho thế giới này." (Kình Lạc - CHANG)

‌‌Sự dịu dàng và tình yêu thương luôn xuất hiện ở mọi nơi, trong mọi dáng hình thân thuộc hay xa lạ nhất, giữa con người, vũ trụ và đại dương, nó mang sức mạnh chữa lành kì diệu, nó chính là gốc rễ để mỗi cá nhân tồn tại trên đất mẹ, để thiên tính nảy nở thành những đoá hoa toả ngát hương cho đời. Giống như lần đầu tiên tôi đến nhà trẻ "Mặt trời nhỏ", gặp gỡ những con người chưa từng quen biết, tôi háo hức muốn trao cho họ một phần trái tim mình để rồi cuối cùng ôm về thứ tình yêu mênh mông, tinh khiết vô ngần mà có lẽ cả đời cũng không bao giờ quên được. Tôi không mong mình nhận lại khi cho đi, nhưng tôi lại nhận được nhiều quá, nhiều đến nỗi lại tha thiết được trả về cho họ dù dưới bất kể dáng hình nào.

Để nếu là một vật vô chi, tôi muốn là một mảnh vỡ của sao Hoả.

Để nếu trở thành con vật trên đời, tôi muốn mình sẽ là một chú cá voi.

Tags