Điều gì trong quá khứ đã tạo nên "bạn" của ngày hôm nay?
Hẳn là trong tâm hồn của mỗi người đều có một góc khuất, một nơi chất chứa những cảm xúc mà họ không muốn thể hiện ra hay một mặt tính cách khác của họ không được phép để lộ ra cho bất cứ ai biết, một nơi cất những suy nghĩ mà họ cố gắng không liên tưởng đến... Góc khuất ấy cất giấu bí mật, những kí ức mà họ không muốn kể cho bất cứ ai, nó có thể là những niềm vui, niềm hạnh phúc, những điều khiến người ta phải mỉm cười khi nhớ đến. Nhưng nó cũng có thể là những mũi dao sắc nhọn không ngừng làm người ta đau đớn, ngay cả khi họ đã cố để quên đi.
"Có nhiều chuyện mà người ta vẫn không chịu đối mặt hay thậm chí là không dám đối mặt cho dù bao năm đã trôi qua, tại sao vậy?", có lần tôi được hỏi như vậy. Tôi nghĩ, phải chăng là vì hồi ức quá đẹp đẽ nên mới khiến cho sự thực sau khi được phát hiện ra trở nên tàn khốc quá để chấp nhận. Thế nên người ta không chịu tin rằng những điều mà họ từng cho là đúng có thể sai. Vì vậy, thay vì đối mặt với nó họ chọn quên đi để bảo toàn suy nghĩ rằng bản thân đã đúng.
Có người lại nói, là bởi vì khi quá trân quý thứ gì thì lúc mất đi người ta mới có thể tuyệt vọng đến mức tin rằng mình vẫn đang còn có nó. "Chắc chỉ khi chúng ta chẳng ham muốn bất cứ thứ gì thì mới chẳng sợ có thứ gì phải mất đi". Ừm! Nhưng mà ai có thể làm được như thế chứ? Không ham muốn bất cứ thứ gì.
"Khi quan tâm đến một điều gì đó thì nó sẽ càng trở thành gánh nặng. Yêu thương một ai đó, cuối cùng cũng sẽ chỉ chuốc lấy thêm phiền phức vào người mà thôi." Đó là điều mà có người đã từng nói với tôi, những điều đã được đúc rút từ chính kinh nghiệm của họ. Để cuối cùng họ chọn không còn yêu thương nữa. Một người đã từng hô hoán rằng cho dù thế nào tôi cũng vẫn sẽ yêu thì giờ trở nên dè dặt đối với cái gọi là tình yêu. Thật buồn khi nghĩ về điều đó. Và tôi tự hỏi, điều gì trong quá khứ đã khiến họ trở nên "họ" của ngày hôm nay vậy?
"Cậu hiểu tôi được bao nhiêu? Biết tôi được bao lâu? Cậu hiện tại chỉ nhìn thấy được những điều mà tôi thể hiện ra cho cậu thấy mà thôi. Cậu cho rằng con người thật của tôi thật sự là như thế này sao? Ngay cả tôi, đôi khi còn chẳng hiểu nổi chính mình nữa là, cậu biết tôi được bao nhiêu cơ chứ? Cậu có biết trên đời này điều gì còn đau khổ hơn cả việc không được thấu hiểu không?… Đó chính là cậu còn chẳng hiểu nổi chính mình. Cậu không biết mình đang sống vì cái gì, đang cố gắng vì ai, rốt cuộc sẽ đi đến đâu hay cuối cùng tất cả hóa ra lại chẳng có ý nghĩa gì hết."
Quả là có nhiều điều mà chúng ta từng tin chắc là đúng nhưng hóa ra lại toàn là những điều dối trá, hay khi ta nói mình sẽ không bao giờ làm điều này hay làm điều kia nhưng cuối cùng thì ta vẫn làm. Ta có thể biện minh là vì hoàn cảnh, hay do số phận mà ta mới phải làm như vậy nhưng bản thân ta đã thay đổi rồi. Nhưng thay vì chấp nhận bản thân đã thay đổi người ta thường hay kiếm cớ để biện minh, để che lấp những chuyện đã xảy ra, tốt biến thành xấu, xấu trái lại biến thành tốt.
Con người quả là một loài động vật kỳ lạ, phải không? Rõ ràng biết rõ nhưng lại không chịu chấp nhận. Bất kể nguyên nhân là gì cũng không thể khiến ta thoải mái với suy nghĩ rằng bản thân mình đã lựa chọn sai, ta không muốn tin rằng những hình ảnh tốt đẹp mà mình đã tin tưởng lại chỉ là một sự lừa dối, là một sai lầm. Vậy thì thà đừng tin còn hơn! Bởi nếu càng tin tưởng vào điều gì đó thì khi biết rằng mình đã bị lừa dối, ta sẽ càng trở nên sợ hãi hơn. Chúng ta bị dao động giữa việc tiếp tục tin tưởng hay là phủ nhận nó để rồi hoàn toàn sụp đổ. Chúng ta dần không biết mình có thể đặt niềm tin vào đâu, nên tin ai, tin cái gì. Ta trở nên con người đa nghi.
"Cậu nghĩ rằng, sự quan tâm chỉ là những lời nói suông mà thôi và không là gì khác nữa. Cậu đã nhận đủ những lời thăm hỏi hời hợi đó rồi. Họ không quan tâm cậu, họ chỉ muốn điều gì đó từ cậu mà thôi. Bố mẹ cậu đã cho cậu thấy rõ điều đó hơn ai khác. Không ai yêu thương con cái hơn cha mẹ cả, nhưng cha mẹ làm tổn thương chính con cái mình trên đời có rất nhiều, không phải sao? Cho dù nhìn thế nào cậu cũng chỉ nhìn thấy sự cô đơn, nỗi trống trải. Cậu không thích thế giới này, nó chẳng hề đẹp như cậu từng nghĩ."
Đôi khi ta tự vờ như bản thân đang tiến lên, nhưng khi bước vào cuộc thì ta lại cho thấy bản thân vẫn cứ bám mãi vào quá khứ. Chúng ta sợ bản thân sẽ lại bị lừa, rằng ta sẽ lại thất bại mà thôi, ta là ai cơ chứ, một đứa tầm thường chẳng làm được gì ra hồn cả, có cơ nào cho một đứa như vậy chứ, hãy cứ yên phận đi,... Đúng, chúng ta không thể phủ nhận những sai lầm như thể nó chưa từng tồn tại, hay sự thực là ta đã quá tin người. Nhưng quá khứ là quá khứ, nó không phải là hiện tại, đừng vội lấy những định kiến của quá khứ ra để rồi tin chắc rằng hiện tại cũng vậy. Hãy hỏi bản thân xem có đang mang tình huống trong quá khứ ra để áp nó vào tình huống hiện tại không. Và nếu có thì hãy dừng lại bởi như vậy là bạn đang đối xử bất công với tình huống đó và cả với chính mình nữa. Tại sao ư? Bởi vì bạn chưa thử tìm hiểu tình huống đó nhưng đã tin rằng nó cũng sẽ chỉ như những gì trong quá khứ mà thôi. Và rồi bạn bỏ lỡ cơ hội học hỏi hay kết bạn.
Có những thứ mà chúng ta không thể lãng quên để sống tiếp như thể nó chưa từng xảy ra. Ký ức về việc làm tổn thương một ai đó sẽ luôn bất chợt ùa về vào những lúc ta không ngờ tới nhất, nhắc ta nhớ rằng ta đã từng là một kẻ tồi tệ như thế nào. Ta cần chấp nhận rằng cái quá khứ đó đã không thể thay đổi được nữa rồi. Chúng ta cần sửa chữa những điều đã sai đó bằng cách đừng để chúng lặp lại lần nào nữa. Mọi thứ mà chúng ta coi trọng và những thứ mà ta yêu thương một ngày nào đó sẽ không còn thuộc về ta nữa, hoặc cái chết cũng sẽ mang ta đi. Thay vì tận hưởng cuộc sống hay theo đuổi điều gì đó thực sự đáng giá, chúng ta ta lại phung phí nó, khi mặc cho bản thân chìm đắm trong quá khứ ư?
Cho dù quá khứ có đau đớn như thế nào đi nữa thì cũng không có nghĩa là ta không thể làm được gì nữa. Chúng ta có thể thay đổi cách chúng ta suy nghĩ, cách chúng ta cảm nhận. Mục tiêu không phải to tát như kiểu thay đổi thế giới, mà là làm hết sức mình. Không phải là ngồi bó gối khoanh tay, cam chịu bất kể chuyện gì cứ đến thì đến mà là tìm cách để tác động đến kết quả của các sự kiện trong tương lai bằng tất cả những gì mà ta có.
Stephanie Duong