Chuyện rằm tháng 8

Your Story Aug 15, 2022

Hôm nay là một ngày đầy mệt mỏi, à không, đối với đứa sinh viên xa nhà như tôi thì ngày nào chả mệt chứ! Chiếc đồng hồ đeo tay vang lên tiếng “tít... tít” báo hiệu đã 18h, tôi bắt chuyến xe bus về nhà trọ sau buổi dạy kèm. Đường phố Sài thành bao giờ cũng tấp nập như vậy, nó mang lại cho tôi cảm giác rợn ngợp, đôi khi có cả sợ hãi. Lúc còn ở quê, tôi luôn mong sớm được lên thành phố tự lập, tuổi 18 nhiệt huyết lắm mà bây giờ thì... Nhưng kể ra tôi cũng thật may mắn vì giữa dòng người xa lạ nơi đất khách này, tôi đã gặp được cô bạn cùng phòng hợp tính nên cuộc sống bớt đi phần tẻ nhạt.

Đêm nay là rằm tháng 8 đúng không nhỉ?” nhìn những sạp hàng bày bán bên đường qua ô cửa, tôi lẩm nhẩm nghĩ rồi tự hỏi mình.

Tôi mở điện thoại lên xem lịch.

Chậc, thế mà tí nữa lại quên béng đi."

Cũng đúng thôi, vừa học vừa mưu sinh vất vả như này, tôi còn hơi sức đâu để ý tới mấy ngày lễ chứ. Nhưng lâu lâu mới có một ngày mà, nên thả lỏng giải trí chút đúng không nhỉ, haha! Nghĩ rồi, tôi xin bác tài dừng ngay quầy tạp hóa mua hộp bánh Trung Thu định bụng để lát ăn cùng con Yến - đứa bạn chung phòng của tôi.

Về tới trọ cũng tầm đâu 18 giờ 30 phút, tôi lấy chìa khóa mở cửa phòng.

Tén ten, đón Trung Thu vui vẻ nha bồ yêu” _ tôi hí hửng nói.

Trời, mày làm tao hết hồn, tự nhiên xuất hiện bất thình lình vậy má."

Chào hỏi thêm vài câu thì tôi đi tắm bởi thật sự tôi không chịu nổi nữa, ngứa ngáy lắm rồi, cảm tưởng như trên người đang mang cả ký đất vậy, tởm thật sự... Sạch sẽ, thơm tho rồi, tôi dự là sẽ mời nó ăn bánh, sau đó cả hai ra ngoài lề phố dạo chơi; bởi ta nói, hiếm lắm mới có dịp như này mà. Khi bước vào phòng khách, tôi thấy Yến vẫn ngồi ở đó và nó đưa tầm mắt nhìn xa xăm bên ngoài khung cửa sổ. Theo quán tính, tôi nhìn theo. Gì ấy nhỉ? Một vầng trăng tròn vành vạnh in vào nền trời cao vời vợi; những ngôi sao khi mờ khi tỏ và cả những cành cây, chiếc lá đang vui đùa theo nhịp gió. Là một người theo chủ nghĩa lãng mạn, tôi không khỏi xao xuyến trước cảnh thiên nhiên thơ mộng ấy. Kỳ thực, đã lâu rồi tôi không ngắm nhìn trời đêm, không ngắm trăng và đếm sao như hồi xưa nữa, nay vô tình nhìn thấy khiến  tôi không khỏi ngỡ ngàng. Khung cảnh ấy vẫn như xưa vậy, như ngày còn bé. Không gian yến ắng lạ thường, tôi chỉ nghe tiếng con lắc đồng hồ kêu tích tắc.

Ngày còn nhỏ, đến Tết Trung Thu là vui lắm mày ha. Mặt trăng cũng đẹp như vầy này, có khi còn đẹp hơn nữa chứ. Tao cứ nằng nặc vòi ba làm cho chiếc lồng đèn để đi khoe với tụi trong xóm thôi." Tôi kể trong hoài niệm và cũng để xóa tan bầu không khí kì lạ này.

Im lặng lúc lâu, nó mới bảo:

Ừm, trước đó tao cũng thích Trung Thu giống mày vậy. Nhưng từ khi xảy ra chuyện tới giờ...

Giọng nó như nghẹn lại, tôi chầm chậm tiến lại ngồi bên cạnh và đặt tay lên vai Yến. Tôi biết chắc có chuyện gì đó đã xảy ra, bởi Yến mạnh mẽ lắm, đây là lần đầu tiên tôi thấy nó như này.

Rằm tháng 8 đối với tao, nó buồn lắm mày à...” Yến rưng rưng.

Sau khi dần lấy được cảm xúc, nó mới tâm sự với tôi chuyện lúc nó học lớp 5 - sự việc đã để lại ám ảnh và niềm bi thương mà Yến chẳng thể nào quên.

Người đời thường bảo, những đứa trẻ hiểu chuyện bao giờ cũng chịu nhiều thiệt thòi và Yến cũng thế. Vốn là chị cả trong một gia đình đông con ở làng chài nên Yến luôn nhường nhịn các em, phụ giúp bố mẹ, tuổi thơ sinh ra đã cực nhọc. Vì nghèo khó, nó nào dám mơ được đón tết thiếu nhi như những đứa trẻ khác. Mỗi đêm Trung Thu, nó lại xin phụ ba bán tạp hóa để kiếm thêm vài đồng. Nhưng ba biết và hiểu Yến, ba thương nó lắm nên dù bận đến đâu ông cũng dành thời gian làm cho nó chiếc lồng đèn cùng vài cái bánh nhỏ để nó khỏi tủi. Năm nào nhận được quà của ba Yến đều rất vui. Chỉ chiếc lồng đèn làm từ giấy vụn thôi đã xóa tan bao mệt nhọc, uất ức mà nó phải chịu. Ấy thế mà trời vẫn không thương xót nó... Hôm đó là ngày 15/8 (ÂL), con Yến đang dọn dẹp nhà với trông thằng cu Tí mới 6 tháng tuổi thì cái Nhi - đứa em lớn nhất của nó chạy vào với lấy tay chị rồi khóc bù lu bù loa:

Huhu, chị Yến ơi, chị ơi,... sóng bắt ba đi mất rồi... hức hức... mẹ đang ở ngoài... ở ngoài đó á...”

Dù không hiểu chuyện gì, nó vẫn dỗ em nín rồi chạy ra ngoài biển... Ở đây đông lắm, Yến thấy mẹ nó đang ngồi sụp xuống khóc đến ngất.

Yến à con, ba mày nãy cứu thằng Toàn bị đuối nước ấy... Không hiểu sao cứu người được rồi thì sóng ở đâu ập xuống người nó cuốn ra xa thuyền; mà sóng cao quá nên không ai dám xuống cả haizz...” một người phụ nữ trong làng đến kể cho nó.

Sau đó bà ta còn nói gì ấy nhỉ? Yến dường như không nghe được gì nữa, nó chết lặng, nó không tin. Chuyện gì vậy? Ba bơi giỏi nhất nhì làng mà sao có thể xảy ra chuyện chứ? Khi sóng lặn, người ta mới bắt đầu tìm kiếm, may sao vẫn tìm thấy xác ba nó bị trôi dạt vào một bãi đá... Nó không khóc... nhưng nó đau lắm. Biển hiền hòa nuôi sống bao gia đình nhưng cũng thật dữ tợn - biển lấy mất ba rồi! Yến cả ngày nay vẫn luôn nghĩ và vui vẻ chờ đợi món quà mà tối ba sẽ tặng cho nó... nó không đợi được nữa. Chắc cũng từ dạo ấy, Yến đã không còn tha thiết với mấy cái tết thiếu nhi.

... Tôi nhìn qua, mắt nó đã ngấn lệ, tôi chỉ biết ngồi yên nghe nó giãi bày.

Sau này, mẹ buôn bán thuận lợi nên tao mới có cơ hội lên thành phố học tập ấy.” Yến bảo.

Nhắc đến Trung Thu, người ta thường hình dung ra cảnh đoàn viên hạnh phúc, những cảnh trời náo nhiệt và rộn ràng. Nhưng hòa lẫn đâu đó trong cái không khí tưng bừng kia, vẫn tồn tại những câu chuyện đầy thương tâm; như sự việc của ba con Yến chẳng hạn.

Thôi chuyện cũng qua lâu rồi nên để nó yên nghỉ đi mày. Giờ hai đứa mình dạo phố tí cho khuây khỏa nha.” tôi đề nghị.

Xong, hai đứa tôi vào phòng chuẩn bị và ra ngoài ăn tối. Dạo bước trên vỉa hè, tôi đắm mình vào cái không khí rộn ràng của ngày lễ. Suốt cả đoạn đường đi, tôi luôn tìm những câu chuyện cười kể cho nó nghe nhưng nó vẫn im lặng, thật là đau lòng mà! Cho đến khi đi ngang qua sạp bán lồng đèn thì nó dừng lại ngắm nhìn hồi lâu mới bảo:

Tao chưa làm được gì cho ổng hết... dù là một gói trà tặng ba cũng không có cơ hội.

Tôi đờ người ra một lúc rồi ngước nhìn vầng trăng trên trời cao. À, hóa ra không chỉ có những kí ức đẹp đẽ mới khiến con người ta khắc cốt ghi tâm... Trăng vẫn vậy, gió vẫn thế, dòng người vẫn tấp nập còn hai chúng tôi - mỗi người một tâm tư.

Tags