Cậu không thể xóa bỏ quá khứ, cậu phải sống với nó!
Sharon nhìn cậu và nói: "Chúng ta không thể nào xóa sạch quá khứ của mình cũng như sự ân hận của bản thân về những chuyện đã xảy ra. Chúng ta không có sự lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận nó. Chẳng thể thay đổi được điều gì, chẳng thể nào quên được nỗi đau đó. Không phải sao? Cũng như những người buộc phải chấp nhận dậy sớm để có được một công việc vậy. Họ không có lựa chọn nào khác ngoài đi làm nếu không muốn mất nó. Chúng ta cũng vậy thôi."
Cậu biết, cho dù có làm gì đi chăng nữa, cậu cũng không thể nào xóa bỏ quá khứ của mình hay coi như nó chưa từng tồn tại. Cậu phải sống với nó.
Khi còn nhỏ cậu vẫn tự hỏi, làm thế nào để quên đi những chuyện đau buồn kia? Liệu những nỗi đau ấy có phai nhạt đi không, khi cậu lớn hơn? Cậu không có câu trả lời cho những câu hỏi đó lúc này nhưng thời gian sẽ cho cậu đáp án mà cậu đang tìm kiếm. Cậu chỉ phải chờ đợi...
Và giờ khi cậu đã trưởng thành, đã có một công việc nhận lương hàng lương, quả thật cậu cũng đã dần quên đi nhưng chuyện mà bản thân không muốn nhớ. Cậu cứ nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ đau buồn hay nhớ về nó nữa nhưng hóa ra cậu đã lầm. Vào những đêm không ngủ được, những ký ức về nó lại ùa về từ một góc nào đó, nơi cậu đã cố quên đi đã cố gắng để khép nó lại.
Cậu nhận ra rằng không phải là cậu đã quên đi. Mà khi những nỗi lo do cuộc sống mang lại buộc cậu phải tạm thời quên đi để có thể mưu sinh, để tồn tại. Thì vào một đêm buồn mệt nhoài nào đó, những nỗi đau đó lại bỗng chốc ùa về khiến cậu không kịp trở tay, nó lấy đi của cậu sức mạnh, niềm vui. Lấy đi của cậu sức lực để sinh tồn.
Dường như khi màn đêm buông xuống con người ta lại càng trở lên bé nhỏ, còn nỗi đau, nỗi cô đơn lại như được khuếch đại lên. Nó như muốn nuốt chửng lấy cậu vậy, trong khi đó cậu lại không biết phải làm sao để thoát khỏi nó. Cậu phải làm gì đây?
"Sớm muộn gì thì cậu cũng sẽ quên nó thôi nhưng kể cả thế hay kể cả khi cậu không thể quên được nó. Thì cho dù cậu có khóc nhiều thế nào đi chăng nữa. Hay dù cho nó có đau đớn như thế nào thì sự đau khổ cũng sẽ chẳng dẫn cậu tới đâu cả. Mà sẽ chỉ càng thêm càng thêm nhiều đau khổ hơn mà thôi. Nhưng tương lai thì khác. Cậu không thể thay đổi được quá khứ nhưng cậu có thể quyết định tương lai. Đó vẫn tùy thuộc vào lựa chọn của cậu nữa, cậu muốn chìm đắm trong quá khứ hay muốn dứt ra khỏi nó?
Người ta nói rằng, đừng sống vì quá khứ mà hãy sống cho hiện tại. Hiện tại mới là thứ mà ta phải quan tâm còn quá khứ là chuyện đã qua. Thế nhưng nó lại chẳng dễ dàng chút nào. Tôi biết chứ. Đôi khi quên còn khó hơn nhớ. Nhưng cậu có thể vượt qua nó nếu cậu muốn. Đừng nghĩ đó là những điều cậu nên làm mà hãy nghĩ đó là những điều cậu thực sự muốn làm. Cứ tin tưởng như thế, cậu sẽ làm được bất cứ điều gì cậu muốn." Sharon nói.
Quá khứ luôn là thứ không thể quay lại hay thay đổi được. Quá khứ vẫn mãi là quá khứ, và con người ta, mỗi lần nhắc đến nó, đều thường là tiếc nuối nhiều hơn là mãn nguyện. Nhưng nếu ta cứ mãi vương vấn quá khứ thì ta sẽ chẳng thể nào chịu đón nhận một tương lai khác, để thay thế để lấp đầy khoảng trống hiện tại. Thế nên, nếu đã là chuyện đã qua rồi thì điều mà ta cần làm là sống tốt với hiện tại, với những thứ mà ta đang có và có thể thay đổi được. Sống để thay đổi điều gì đó.
Stephanie Duong