Với Tôi Tết Là Món Canh Khổ Qua Nhồi Thịt Mẹ Nấu

Bài dự thi số 15

Với Tôi Tết Là Món Canh Khổ Qua Nhồi Thịt Mẹ Nấu

Tết cổ truyền của người Việt Nam - tết âm lịch - tết Nguyên Đán - tết của tất cả chúng ta, mọi người con của quốc phụ Lạc Long Quân, sắp đến. Trời đất nước Việt đang giao mùa, các trận mưa được thay thế bằng tiết trời se se lạnh. Hòa chung sự chuyển giao khí trời là sự chuyển giao nhân tâm người Việt. Mọi người con của Vua Hùng trên khắp dải đất hình chữ S này, hết thảy đều háo hức một mùa tết ấm cúng, thấm đượm tình người, mang theo nhiều sức khỏe, bình an và tài lộc cho một năm mới.

Tết là khoảnh khắc mọi thành viên trong gia đình từ mọi độ tuổi, đều cùng nhau quây quần bên mâm cỗ tết. Các món ăn ngày tết cổ truyền của người Việt là nét văn hóa đặc sắc của quốc gia Việt Nam, nét văn hóa ẩm thực đó không thể bị nhầm lẫn với những nét văn hóa ẩm thực khác trên thế giới sáu châu lục và bốn đại dương này. Văn hóa ẩm thực Việt Nam đã “danh chấn thiên hạ” trên toàn thế giới. Các món ăn như phở bò, gỏi cuốn mắm nêm, cá trê kho...v..v đã quyến rũ thực khách trên toàn thế giới, đặc biệt là thực khách phương tây. Nhưng đối với những ai mang dòng máu Lạc Hồng, mãnh liệt chảy trong huyết quản thì những món ăn như phở bò, gỏi cuốn mắm nên, cá trê kho không mấy đặc biệt bằng những món ăn ngày tết như bánh chưng chiên, kiệu muối dưa hành, giò lụa, giò thủ, thịt kho tàu. Đó đều là những món ăn có lẽ không thể thiếu trong ngày tết. Nhưng đối với riêng bản thân tôi, món ăn ngày tết mà tôi không thể quên hương vị là canh khổ qua nhồi thịt.

Cứ mỗi khi tết sắp đến, gian bếp nhà tôi lại rộn ràng một cách kỳ lạ nhưng không hề bất thường. Âm thanh dụng cụ làm bếp va chạm vào nhau, và đôi khi là cả tiếng nói của mẹ lại vang lên, làm tôi cảm tưởng cả mùa xuân của đất trời, không khí tết của cả đất nước, tinh hoa văn hóa tết bốn nghìn năm của cả dân tộc “Hồng Bàng” dường như hội tụ hết ở gian bếp nhà tôi. Tôi nhớ mãi cái không khí rộn ràng, khẩn trương mà làm phấn chấn nhân tâm đó. Mẹ tôi thỉnh thoảng lại gọi: “Con trai ơi, lấy cho mẹ lọ muối nào.”, “Vặn nhỏ cái bếp cho mẹ với con.”, “Cá chiên được rồi đấy con, lật sang mặt khác đi.” Điều đó ghi dấu ấn sâu đậm lên tôi qua bao mùa xuân thu. Tôi cảm tưởng rằng “thành công” của mâm cỗ ngày tết, vị ngon mê ly của những món ăn đó, không thể thiếu một phần công sức của tôi. Tôi phụ bếp cho mẹ nhiều món ăn, nhưng món ăn chiếm một vị trí đặc biệt trong tâm trí tôi, món ăn mà tôi cảm thấy ngon nhất mỗi khi thưởng thức lại là canh khổ qua nhồi thịt. Mẹ tôi rất giỏi làm món này, từ khâu chọn nguyên liệu, đến khâu sơ chế và khâu chế biến mẹ tôi đều bộc lộ sự kỳ công, sự khéo léo, kỹ năng làm bếp điêu luyện mà tôi hay gọi đùa là “Thực Thần”. Sự kỳ công của mẹ tôi, sự khéo léo, và kỹ năng làm bếp điêu luyên đến mức “Thực Thần” của mẹ tôi luôn tạo ra thành phẩm là những món ăn bắt mắt, và thơm ngon khó tả, trong đó không thể thiếu món vừa chạm sâu đến vị giác của tôi vừa chạm sâu đến nhân tâm tôi - canh khổ qua nhồi thịt. Mỗi khi năm mới đến, mỗi một cái tết lại đến rồi lại đi, nhưng nồi canh khổ qua nhồi thịt “siêu to, khổng lồ” của buổi sáng mùng một tết vẫn mãi còn ở lại trong lòng tôi. Dư vị của nó, tưởng như đã ngủ yên khi ngày tết qua đi, nhưng cứ đến khoảng thời gian này, khoảng thời gian cận kề ngày tết Nguyên Đán thì vị thần canh giữ ký ức đẹp trong tâm trí tôi lại đánh thức nó dậy, và khi nó dậy nó đốt lên ngọn lửa thiêng mãnh liệt cháy mãi không tắt trong lòng tôi. Tôi lưu giữ mãi vị ngọt thanh lẫn đăng đắng của nước canh, vị đắng dịu của vỏ khổ qua và vị ngậy ngon tuyệt hảo của phần thịt được nhồi bên trong. Tôi chỉ ước một điều, được thưởng thức canh khổ qua nhồi thịt ngày tết mẹ nấu đến trọn đời này, nhưng tôi vẫn luôn biết điều này chỉ là mộng huyễn thiếu niên.

Mẹ tôi, người phụ nữ xinh đẹp, ân cần, dịa dàng, đảm đang thường hay nói: “Ngày tết, ăn canh khổ qua nhồi thịt là để qua hết cái khổ năm cũ đi, để nghênh đón phồn hoa, an lạc của năm mới sắp đến.” Nhưng tôi tự nhủ đời vốn dĩ là bể khổ (theo quan điểm đạo phật), làm sao mà hoan hỉ suốt nguyên một năm được. Nhưng khi ngẫm lại thì tôi lại hiểu khổ và vui như ánh sáng và bóng tối, nối tiếp song hành với nhau, con người không thể loại bỏ nỗi khổ cũng như Đấng Sáng Thế không muốn loại bỏ bóng đêm, nhưng khi con người sống trọn trong niềm vui, niềm an lạc dù chỉ trong khoảnh khắc nhất thời thì cũng đã quá đủ để con người chúng ta trân quý cuộc sống này và tiếp thêm dũng khí để đạp bằng chông gai thành đường lớn, biến can qua thành bạch ngọc. Tôi nhủ thầm đây là ý nghĩa mà người Việt Cổ muốn gửi gắm đến nhân thế hậu bối qua món canh khổ qua.

Tôi biết đối với nhiều người, canh khổ qua nhồi thịt không phải món ăn ngon nhất nhưng đối với tôi nó là món ăn tuyệt hảo mỹ vị nhất, vì nó gắn liền với ngày tết cổ truyền mà ai cũng mong đợi, vì nó ẩn chứa ý nghĩa sâu sắc về khát vọng sống cháy bỏng và ý chí quật cường không thể bẻ gãy của người Việt Nam chúng ta, và quan trọng nhất, nó là thành phẩm, là kiệt tác của người phụ nữ tính đến thời điểm này vẫn là người đẹp nhất trong lòng tôi - “Thực Thần” trong lòng tôi - mẹ tôi - người mẹ yêu dấu của tôi.

Đối với tôi, vị của tết không chỉ là bánh chưng, dưa hấu mà hương vị đậm đà quen thuộc và thân thương nhất của tết nguyên đán mỗi khi nữ thần mùa xuân đánh thức hoan lạc trong tim tôi chính là món canh khổ qua nhồi thịt mà mẹ tôi đã kỳ công, cần mẫn nấu cho cả gia đình tôi ngày tết. Nhìn lên bầu trời cao, xanh , thăm thẳm, nhắn nhủ vài cánh chim én chao lượn, nhờ chúng chuyển tin với Đấng Tối Cao ngự trên 33 tầng trời: “Cầu chúc cho mẹ tôi luôn khỏe mạnh, trường thọ cùng cha con tôi, bởi vì còn mẹ tôi là còn món canh khổ qua nhồi thịt, là còn vị tết làm nao lòng người.”