Ước nguyện dưới ánh trăng

Ước nguyện dưới ánh trăng

‌‌‌‌Hà Nội, một ngày mùa thu, trời dường như đang hạ nhiệt xuống sau một quãng chỉ toàn những ngày nóng đổ lửa. Tôi vội vàng gập máy tính lại, đến ngay nhà xe đi chuyến muộn để về nhà tôi Quảng Bình.

Ngồi trên xe nhìn qua lớp của kính, tôi thấy khắp dọc các tuyến phố là cảnh dòng người tấp nập, cảnh các quán ven đường bán những chiếc bánh Trung Thu nhỏ xinh. Bất chợt hình ảnh một cậu bé cầm trên tay món quà mà bố mẹ vừa mới mua cho em đập vào mắt tôi. Ánh mắt em sáng lên, vui vẻ, háo hức như đang mong chờ. Ánh mắt đó khiến tôi nhớ về những ngày cũ, những ngày mà người ta còn chưa tấp nập, ngày mà cái nghèo cái đói không thể cản được cuộc vui của chúng tôi. Tôi cũng đã từng có một món quà Trung thu.‌‌

Ngược thời gian trở về quá khứ khoảng tầm hơn chục năm trước, tôi nhớ mình còn là một đứa trẻ ham chơi. Mùa thu đến mang lại cho tôi những niềm vui mới. Có lẽ không phải là việc tựu trường mà là những ngày rong chơi khi đất trời bắt đầu ngả màu. Tôi vẫn theo bước chân của ba, của mạ trong những chuyến đò đi bắt cá tôm ở trên sông. Đó là những đêm ngủ trong cái chòi nhỏ cùng ba mạ lênh đênh với ánh trăng chiếu rọi qua khuôn mặt mình. Những ngày đó, tôi có thể ngờ ngợ ra rằng gia đình mình nghèo quá. Tôi chưa bao giờ có một món đồ để đi chơi cùng đám bạn ngày Trung thu.‌‌

Quả thật, để có thể nuôi nấng được một bầy con ăn học giữa những năm tháng khó khăn ấy thật không dễ dàng gì. Tôi là đứa con út trong nhà nên may mắn hơn anh chị tôi khi được ba mạ cưng chiều nhất. Nhưng tôi của năm đó chưa nghiệm ra được điều này.‌‌ Một ngày đi học về như mọi ngày, tôi hớn hở khi thằng bạn tiết lộ cho tôi một bí mật. Nó méc tôi, nếu tôi ước gì dưới trăng, đặc biệt là vào hôm mô trăng sáng nhất sẽ trở thành hiện thực. Nó cam đoan với tôi và chắc lắm vì mạ nó cũng nói như rứa mà. Năm ngoái nó ước có đồ đi chơi đêm Trung thu rứa là nó có luôn một cái đèn ông sao mới, một bộ đồ mới toanh và những hũ kẹo ngon.‌‌ Tôi sẽ ước điều gì đây?

Năm ngoái trong đêm hội Trung Thu, tôi cùng với cả đám bạn lũ lượt kéo nhau về phía hội trường. Từng đứa nối đuôi nhau đi trên con đường làng lấp lánh những ánh đèn ông sao. Giữa một bãi đất trống sáng lên ngọn lửa hội. Cả đám cùng chơi trốn tìm, rồi ca hát và nhảy múa cùng nhau dưới ánh trăng. Mãi một lúc sau chúng tôi mới tập trung lại nghe kể chuyện và nhận quà. Ngoài những viên kẹo ngọt, còn có những phần thưởng là một ít tiền cho những ai có nhiều phiếu bé ngoan để mua một ít đồ ăn vặt hay dụng cụ học tập chuẩn bị cho năm học mới. Đó quả là những giây phút hạnh phúc nhất đối với đám chúng tôi khi mà mình có thể mua được một hũ kẹo thật ngon.

Tôi có lẽ sẽ ước có một chiếc đèn ông sao thôi chăng? Năm ngoái tôi chẳng có chiếc đèn ông sao nào. Liệu tôi có cảm thấy bình thường chăng, khi mà các anh chị của tôi cũng chẳng có món đồ gì cả vào những dịp như thế. Chúng tôi có một chiếc xe đồ chơi nhỏ, bây giờ anh chị cũng cho tôi luôn. Nhưng tôi vẫn ước có một chiếc đèn ông sao để đi chơi cùng đám bạn vào đêm Trung thu tới. Cái cảm giác được cầm một chiếc đèn ông sao lấp lánh hòa cùng đám bạn hát đêm Trung Thu thật tuyệt vời.‌‌ Đôi lúc tôi nghĩ mình thật ngốc nghếch, ước đi làm được như ba mạ để có thể có một ít tiền, rồi lúc đó tôi sẽ có thể mua được thật nhiều món đồ mà mình thích. Dạo qua những chiếc đèn ông sao bán ở quán làng, tôi cầm lên rồi lại đặt xuống những chiếc đèn ông sao mà thầm nghĩ sẽ tuyệt vời thế nào nếu như chị Hằng mua cho tôi cái này nhỉ. Tôi đứng ngắm nghía nó liên hồi, suốt mấy tuần liền từ khi tôi ước vào đợt trăng tròn tháng trước – ngày mà ánh trăng sáng nhất. Nhưng mãi mà chưa thấy chị Hằng đến đưa món quà cho tôi. Tôi cứ ngỡ chị Hằng đã quên béng mất việc này và cứ đinh ninh sẽ phải nói với chị một lần nữa vào đêm Trung Thu.‌‌

Tỉnh dậy lúc nửa đêm, tôi ngắm nhìn mặt trăng sáng dịu giữa bầu trời. Lục đục đâu đó, ba mạ tôi lại bắt đầu đi làm. Tôi nghe mạ tôi ho, còn ba thì lo lắng lắm. Mạ tôi thì thầm điều gì đó rồi quở trách thời tiết gần đây làm cho mạ mệt. Ba tôi thì lặng yên cầm cái thùng, cái vợt và cây sào chuẩn bị đi bắt ốc. Ba tôi bảo với mạ rằng, cứ nghỉ ở nhà hôm nay cho khỏe để ba đi làm một mình cũng được. Nhưng mạ vẫn gắng dậy để đi làm, mạ bảo năm học mới vừa bắt đầu, còn biết bao nhiêu là thứ để mua để chuẩn bị cho bọn tôi bắt đầu năm học mới. Mạ thì thầm giá mà có cách nào cho đỡ khó khăn hơn một tí, mạ thương từng đứa con một còn nhỏ nhưng phải làm nhiều để phụ mạ. Mạ với ba vẫn muốn tụi ni đi học cho đàng hoàng, cho đến nơi đến chốn. Dĩ nhiên là không thể mà bỏ ngang rứa được, mạ nói sẽ cố để có đủ tiền cho từng đứa một. Ba tôi vẫn lặng yên một lúc lâu, thở dài thêm một lần nữa. Mạ đã đứng dậy, mạ nói tiếp rằng mạ thương tôi nhất. Mạ bảo năm ngoái tôi đi chơi cùng lũ bạn nhưng không có đồ chơi, không quần áo mới. Mạ nghe người ta bảo tôi cả mấy hôm ni đứng trước quán để cầm lên đặt xuống một chiếc đèn ông sao. Rồi mạ lại thở dài. Nói đoạn mạ đứng dậy, hai người đi như hai ánh sao mập mờ giữa đêm trăng, mon men theo con đường ra bến. Tôi nằm đó lặng yên, nhắm mắt và rồi ngủ thiếp đi. Tôi bỗng trách chị Hằng sao còn chưa đem đến một chiếc đèn ông sao cho tôi.‌‌

Vài hôm sau mạ bệnh, mạ nghỉ ở nhà. Kể từ hôm đó tôi không còn đi ra quán ở đầu làng nữa. Nửa vui nửa buồn, tôi ngồi với mạ, phải lâu lắm mạ mới ở nhà nhiều rứa. Nhưng mạ lại bệnh, mọi thứ cứ như phức tạp lên. Mạ bệnh, nhưng mà mạ gắng lắm để làm thêm mấy việc vặt. Tôi cũng cố gắng để phụ giúp mạ làm việc, tôi cũng muốn được như anh chị tôi. Mấy hôm rồi, tôi vẫn ra ngắm trăng, tôi nghĩ rằng nếu nói một lần mà chị Hằng không nghe, tôi sẽ nói nhiều hơn mỗi khi tôi gặp chị. Tôi bảo chị là cho tôi đổi món quà, tôi không còn cần một chiếc đèn ông sao nữa. Tôi muốn mạ tôi khỏi bệnh.‌‌

Mạ ốm đến cả gần một tuần. Tôi nói với mạ sẽ học thật chăm để có thêm một ít tiền nữa phụ mạ. Mạ tôi cười vui lắm, mạ lại hỏi tôi là có muốn mạ mua cho tôi một chiếc đèn ông sao không. Ý nghĩ được cầm trong tay một chiếc đèn ông sao thật hay ho. Nhưng mà tôi vội từ chối ngay, tôi nói rằng mạ ơi con nghĩ là con cũng chưa cần một chiếc đèn ông sao, hay là mua ít đồ dùng cho anh chị đi học đi mạ hè! Anh chị con cũng có cần chi đèn ông sao mô mạ. Ba tôi đã về nhà với một giỏ cá tôm và có vẻ vui lắm. Mạ tôi cũng bắt đầu khỏe lên rồi. Tôi nghĩ tôi sẽ tiếp tục nói với chị Hằng điều ước này, có vẻ chị Hằng đã bắt đầu nghe thấy tôi.‌‌Vào trước hôm Trung Thu mấy ngày, mạ tôi khỏi bệnh. Mạ đã bắt đầu khỏe lại và trở nên cần mẫn như xưa. Nhưng mà tôi thấy mạ tôi trở nên vui vẻ hơn, mạ bắt đầu hát những hôm đi làm về. Còn ba tôi đã làm được cho tôi một chiếc đèn ông sao hơi kì cục và không đụng hàng với ai cả. Ba bảo tôi rằng đó là phần thưởng ba dành cho tôi vì đã thay ba chăm sóc mạ những ngày ốm. Có lẽ đêm nay tôi phải cảm ơn chị Hằng, dù chị chưa đem đến cho tôi một cái đèn ông sao. Nhưng mà chị đã mang lại cho tôi niềm hạnh phúc khi thấy mạ và ba tôi mỉm cười mỗi ngày. Năm nay và năm sau nữa tôi nói với chị Hằng, tôi sẽ gắng để có phần tiền thưởng lớn và dành nó để mua cho ba mạ một món quà.‌‌

Tôi tỉnh giấc khi xe từ tốn băng qua cánh đồng. Nhiều thứ đã đổi thay, nhưng vẫn còn đó, những gì thân thương nhất đang chờ tôi trở về. Tôi sẽ trở về và tặng cho ba mạ tôi những món quà tuyệt vời nhất, trong đêm rằm Trung Thu. Và tôi sẽ nhờ ba làm cho tôi một cái đèn ông sao.‌‌

‌‌