Trưởng thành là ngày càng sống đúng với bản chất vốn có của mình, cũng có thể quen dần với nỗi cô đơn, mất mát và thất bại. Rồi chấp nhận và đối mặt với chúng. Là khi ta nhận ra chỉ có sự chân thật mới đem lại niềm vui và hạnh phúc. Là khi ta không phải tấm giấy than bắt trước người đời.

Trong cuộc đời của mỗi người đều sẽ có lúc lận đận, lúc khó khăn. Đều sẽ có những điều phiền toái và khó chịu. An toàn ở hiện tại không có nghĩa là sẽ ổn định. Nhưng, chúng ta đã trưởng thành qua khó khăn. Chúng ta đầy sáng tạo cũng nhờ khó khăn. Chỉ cần chúng ta đủ mạnh mẽ nhất định sẽ chiến thắng vận mệnh.

Chúng ta cần trở thành con người mà chính mình yêu thích – hiểu rõ mình là ai và đang bảo vệ cho điều gì. Hiểu rằng ta không cần phải gắng sức thay đổi bản thân để lấy lòng người khác.

Có một vài chuyện không thể khuyên nhủ hay dạy dỗ được. Con người phải tự tìm câu trả lời cho chính mình. Có lẽ vì nếu như không nhìn ra điều gì đó, ta sẽ tỏ ra hoàn toàn không cảm thấy điều đó luôn chăng.

Cre: Pinterest

Tình yêu đầu tiên và cuối cùng của chúng ta là yêu thương bản thân mình. Đừng kỳ vọng người chúng ta yêu hay bất kỳ ai khác sẽ mang lại hạnh phúc cho ta. Bởi chỉ có chúng ta mới là người quyết định điều đó. Nếu chúng ta không thể yêu thương và tôn trọng bản thân thì không ai có thể làm được điều đó. Hãy yêu thương bản thân đủ nhiều để hiểu rằng khi chúng ta thay đổi là vì điều này tốt cho bản thân chứ không phải vì một ai khác bảo ta làm vậy.

Trưởng thành là một hành trình tìm kiếm con người thật của chúng ta, và đó là một cuộc hành trình đôi lúc rất cô đơn, thực sự rất cô đơn. Nó giống như nỗi lo lắng, bất an trong lòng của một người khi đặt chân đến chốn không người, xa xôi và lạ lẫm. Biết vậy nhưng vẫn đi. Chấp nhận cảm giác không biết chính xác mình đang đi đâu – nhưng trân trọng cảm giác tự do này.

Trưởng thành là khi chúng ta hiểu rằng để sống một cuộc sống đúng nghĩa ta cần phải có sự can đảm. Dám mạo hiểm và sẵn sàng đón nhận mọi bất ngờ của cuộc sống. Đó là sự can đảm khi ta cố gắng đấu tranh cho một sự thay đổi, cho dù chúng ta biết mình sẽ thất bại, sẽ thua. Nhưng bởi vì ta chỉ sống một lần thôi, do đó ta sẽ bắt tay vào hành động mà không chờ đợi và hy vọng những điều tốt đẹp sẽ xảy ra, để chúng ta không phải hối tiếc vì những việc mình chưa làm.

Chúng ta sợ thay đổi vì chúng ta it thay đổi. Nhưng bước đi trước sẽ chỉ ra bước đi sau. Giống như trong tình yêu chỉ khi ta can đảm, và dám nói yêu, ta mới hiểu được tình yêu kỳ diệu như thế nào. Nhờ sự can đảm ấy, lần đầu tiên ta cảm nhận được trái tim mình nhuốm sắc màu anh đào. Cũng là lần đầu tiên ta cảm nhận được sự dịu dàng của ai kia cướp đi sự rụt rè và khắc sâu điều ấy vào tâm khảm.

Chúng ta can đảm đi theo lựa chọn làm mình sợ nhất vì ta biết đó là lựa chọn sẽ giúp chúng ta trưởng thành. Ta biết nó có thể khó đi lúc ban đầu, nhưng sẽ được đền đáp xứng đáng về lâu dài.

Cre: Pinterest

Trưởng thành là khi ta không quá lo lắng về việc mình có thể sai lầm. Bởi trước khi ta biết điều nào là đúng, ta cần phải biết điều gì là sai. Nếu ngay từ đầu, bất ngờ lựa chọn của ta là đúng, ta sẽ không thể nào biết nó là đúng. Giống như ta đang tìm kiếm đường về nhà, ta có thể lạc đường, nhưng đó là cách để ta về nhà. Nhờ sự lạc lối, ta sẽ biết đâu không phải là con đường đúng, và biết cách để không lạc đường nữa. Khi đã phạm nhiều sai lầm, ta sẽ biết được đâu là sai lầm và làm thế nào để không phạm phải sai lầm nữa. Khi biết được đâu là sai lầm, ta sẽ ngày càng tiến gần đến sự đúng đắn.

Hãy để cảm giác phấn khích về con người mình có thể trở thành chiến thắng nỗi sợ phạm sai lầm và thất bại trong ta.

Trưởng thành là khi chúng ta bắt đầu nhận lãnh mọi trách nhiệm về mình – chịu trách nhiệm về những sai lầm và thất bại của ta. Nếu ta đau khổ hay thất vọng, ta là người chịu trách nhiệm cho chính những cảm xúc của mình. Không ai chịu trách nhiệm về những việc đó ngoại trừ chính ta. Sự thật là không ai giữ chân chúng ta ở một chỗ, chính ta là người quyết định để mình bị giậm chân tại chỗ. Chung quy lại, tất cả sai lầm của ta đều do cho chính bản thân ta mà thôi, đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh.

Cre: Pinterest

Trưởng thành là khi ta nhận ra rằng hạnh phúc đến từ việc sống trọn vẹn từng khoảnh khắc và hoàn toàn hiện diện ở hiện tại. Chúng ta hiểu rằng ngày hôm nay sẽ khác ngày mai bởi thế giới luôn đổi thay. Chỉ những ai thực sự sống trong hiện tại thì mới cảm nhận được rằng dù hôm nay là ngày trời xanh nắng đẹp hay là ngày mây mù u ám, thì chúng ta cũng sẽ không có cơ hội nhìn thấy bầu trời chính xác như thế này lần nào nữa. Ngày hôm nay trôi qua sẽ mãi mãi không quay trở lại nữa.

Sau tất cả, hiện tại vẫn là quan trọng nhất, ta không thể sống mãi trong những giấc mơ và hoài niệm mãi về quá khứ được.

Trưởng thành là khi chúng ta học được cách đối xử với mọi người một cách kiên nhẫn. Và không vội vàng phán xét họ, chúng ta hiểu rằng ta không phải là họ, càng không sống cuộc đời của họ. Chúng ta không thực sự biết những gì xảy ra với người khác.

Trưởng thành là khi chúng ta tin tưởng vào bản thân. Hãy nhìn nhận rõ điều này, làm sao ta có thể tin tưởng một ai đó, trong khi bản thân lại không tin tưởng chính mình. Tin tưởng bản thân là khi con người hiện tại của ta thấy gần gũi với con người của mình ở cả quá khứ và tương lai. Chúng ta được tự do là chính mình, mọi thứ đều tự do, khả năng là vô tận. Điều này thật tuyệt vời. Tất cả đều tùy thuộc ở ta. Do đó, hãy tin vào bản thân và cháy hết mình với cuộc đời nhé.

Dù sao đi nữa chúng ta chỉ sống một lần trong đời thôi, nên ta cứ nhìn nhận thẳng thắn rằng rồi đây ai cũng phải chết. Khi ta hiểu được cảm giác đó, ta sẽ nhận ra mọi chuyện mình làm cuối cùng cũng vì muốn bản thân được hạnh phúc. Chúng ta có thể chết ngay ngày mai, ba mươi hay bốn mươi năm nữa. Vậy chúng ta nên tận dụng quãng thời gian ấy ra sao?