Trung thu đáng nhớ của tôi

Bài dự thi số 9

Trung thu đáng nhớ của tôi

Năm nay tôi cũng đã 19 tuổi và cũng đã trải qua bao nhiêu mùa trung thu nhưng đáng nhớ nhất vẫn dịp trung thu năm lớp 2, đó là lần trung thu đáng nhớ và vui nhất trong đời mà tôi mãi mãi không thể quên.

Tết trung thu năm đó, xóm tôi nhà nhà đều cùng nhau làm trại Trung thu. Trại trung thu lúc đó làm ở nhà cũ của bác ở cạnh đó, tôi không nhớ rõ trại như thế nào chỉ nhớ là nó giống như lều trại và cổng trại rất đẹp và để làm được cổng trại như thế thì chú Hòa - trưởng hội làm trại lúc đó đã kêu gọi tất cả thanh niên trong xóm cùng nhau trang trí và mua đồ. Lúc đó tôi còn đi cùng với mấy chị trong xóm mua đồ và cùng trang trí cổng trại nhưng được một lúc là tôi chạy đi chơi với mấy đứa trẻ hàng xóm. Ngày hôm đó xóm tôi bận rộn cực kì, người thì mải trang trí cổng, người thì dọn dẹp để sắp xếp đồ đạc ,người thì bận làm cỗ để cả xóm ăn chung còn lũ trẻ con chúng tôi thì chơi quanh đấy, nghe TV mà thời đấy chỗ chúng tôi chưa có TV màn hình to và kết nối mạng mà chỉ cái TV bé bé đen trắng của bác tôi đem ra rồi bật đĩa siêu nhân xem, rồi còn chuyện ma của bác Ngạn. Khi mọi thứ gần như xong xuôi thì ,lũ trẻ con chúng tôi vui nhất là xem người lớn dựng cổng trại, cái cổng trại to, bên trên có tấm biển "Vui Trung Thu" và kèm theo đó 2 cái đèn ông sao rồi treo cờ trang trí lên đẹp vô cùng và rồi còn cắm cọc xung quanh khu chúng tôi làm trại. Và rồi tầm chiều tối cỗ đã làm xong và mọi người trong nhóm nhà nhà đều đến ăn và chung vui trung thu với chúng tôi. Tôi nhớ mâm cỗ lúc đó có thịt lợn, chả, giò, thịt gà, ăn xong chúng tôi ra ngoài chơi và mỗi đứa được tặng cho 1 chiếc đèn ông sao rồi bọn tôi chơi đùa dưới xung quanh khu trại, trăng lúc đó rất to, tròn và chúng tôi cùng nhau hát to bài "Chiếc đèn ông sao".

"Tùng dinh dinh tùng tùng tùng dinh dinh

Đây ánh sao vui chiếu xa non ngàn

Tùng dinh dinh dinh dinh tùng dinh dinh

Ánh sao Bác Hồ toả  sáng nơi nơi".

Giọng hát của chúng tôi vang vọng dưới bầu trời đầy sao và có sự chứng kiến của ông Trăng và mọi thứ đều thật tuyệt. Một lúc sau, chúng tôi được cho đi đến nhà văn hóa xem văn nghệ và hội trại. Tôi rất thích đến những nơi này mỗi dịp trung thu không chỉ được xem văn nghệ mà còn được bố mẹ mua cho đồ chơi và được gặp bạn của tôi ở đấy. Còn 1 chuyên mục nữa là đọc tên những bạn thiếu nhi nhận được danh hiệu HSG và tất nhiên tôi cũng nằm trong số đó. Khi đó tôi đã hãnh diện bước trên bục khi chú MC đọc tên tôi và tôi bước đi đầy tự tin nhận phần thưởng của mình là 3 quyển vở và 1 chiếc bút. Đối với chúng tôi, lúc đó mà nói nhận được chiếc bút và quyển vở là 1 niềm vui sướng, là món quà chúng tôi mong chờ mỗi đợt Trung thu. Sau khi đi hội trại xong, chúng tôi trở về trại của xóm để phá cỗ và đón chờ chương trình thiếu nhi  VTV phát sóng mỗi dịp Trung thu.

Ôi nghĩ lại sao trung thu lúc đó nó lại vui vẻ như thế chứ, nghĩ đến đây tôi tưởng chừng như muốn quay về ngày đó để cảm nhận được niềm vui trẻ đấy. Càng lớn, càng trưởng thành khái niệm Trung thu dần dần không còn dành cho chúng tôi nữa, mỗi dịp trung thu đều như ngày thường, chúng tôi vẫn phải đi làm, đi học để theo kịp cái nhịp sống vội vàng của xã hội nhưng cứ mỗi dịp Trung thu đến là tim tôi lại bồi hồi nhớ dịp trung thu năm đó cùng với bạn bè vui đùa, năm nào cũng mong đến Trung thu để được nghỉ học, đi xem văn nghệ.