Trung thu - âm vang dư vị tuổi thơ

Bài dự thi số 5

Trung thu - âm vang dư vị tuổi thơ

Mỗi độ thu về, người ta không chỉ xốn xang bởi ngọn gió heo may se lạnh sượt qua cõi lòng tràn trề sinh lực còn vương nơi nắng hè đỏ lửa, hoa cúc vàng đang tỏa sắc khoe hương, mà còn như tìm về những kí ức thuở ấu thơ một thời xa nhớ. Đó là thế giới tuổi thơ tràn ngập sắc màu của những chiếc đèn kéo quân, tiếng nô đùa của những đứa trẻ ngây thơ, trong sáng. Mười tám mùa thu qua đi, tôi vẫn không thể quên bức tranh hồi ức ấy,  tết trung thu ấm áp, vui vẻ đã chảy qua cuộc đời tôi.

Một mùa tết trung thu sắp đến, ở cái ngưỡng chấp chới của tuổi trưởng thành, cái tuổi mà con người ta không còn có thể vô lo vô nghĩ, trung thu như thứ nước trong suốt dẫu tôi có cố khum tay không để sót một kẽ hở, dòng nước ấm áp ấy vẫn cứ trôi tuột qua kẽ tay. Trung thu của tuổi đôi mươi không còn vui như những mùa trung thu năm ấy. Phải chăng vì sự náo nhiệt năm nào đã phai nhạt, tình cảm giữa đôi người thôi không khắng khít? Tôi cố gắng lục tìm về hồi ức xa xăm hôm nào, chạy trốn chốn phồn hoa đô hội nơi phố thị ồn ào, đắm mình trong cơn mưa tuổi thơ một lần nữa.

"Tùng dinh dinh, tùng tùng tùng dinh dinh/Ánh sao Bác Hồ tỏa sáng nơi nơi".

Khi tiếng nhạc thời ấu thơ cất lên, cũng là lúc tôi chìm vào đêm trung thu năm ấy. Đó là đêm rằm tháng Tám với ánh trăng tròn vành vạnh, soi tỏ con xóm nhỏ tối đèn. Con đường làng nhỏ hẹp như được trải tấm lụa vàng óng ả, ánh trăng soi vào đá khiến chúng như lấp lánh hơn, rực rỡ hơn. Mấy đứa nhóc chúng tôi sửa soạn quần áo thật đẹp. Đứa nào đứa nấy hớn hở tươi cười vì được mẹ mua áo mới, quần mới. Những chiếc áo đỏ, vàng xinh xinh được chúng tôi mân mê, trân trọng. Sau khi soạn mâm cỗ trung thu với gia đình, chúng tôi tung tăng dắt nhau đến từng nhà trong xóm, rủ nhau đi rước đèn trung thu. Những chiếc đèn kéo quân hình công chúa, hình siêu nhân, chim chóc, đèn ông sao năm cánh lung linh, tiếng hát ca vang vọng khắp mọi nẻo đường là kí ức tôi không thể quên. Chúng tôi rảo bước qua những con đường làng, chúng tôi đi đến đâu, ánh trăng soi theo đến đấy. Bọn trẻ chúng tôi cùng nhau xem múa lân, tranh nhau mượn chiếc quạt nan của "ông địa", hòa vào đám đông đi xem ca hát,...

Trung thu không chỉ gắn với niềm vui bé nhỏ của tuổi thơ, mà còn là ngày tết đoàn viên, sum họp của mỗi gia đình. Hồi ấy, bố tôi rất bận, đi làm đến tận tối mịt mới về. Đôi khi, cả ngày chẳng thể gặp nhau, bởi khi bố tôi về, chúng tôi đã đi ngủ; sáng dậy thì bố đã đi làm. Chính vì vậy, tôi luôn mong nhanh chóng đến các dịp lễ tết để nhà tôi được quây quần bên nhau. Chúng tôi cùng nhau sửa soạn mâm cỗ trung thu với trái bưởi da xanh căng bóng, to tròn, bày biện bánh nướng, bánh dẻo và không quên pha một ấm trà nóng thơm phức. Gia đình tôi ngồi bên nhau trên hiên nhà, vừa ăn bánh vừa ngắm trăng. Trăng rằm tháng tám tròn và đẹp. Có chăng vì thế, người ta chọn nó để làm ngày tết đoàn viên, gợi sự tròn đầy của dư vị hạnh phúc?

Đến giờ, biết bao mùa trung thu đi qua, ánh trăng năm nào vẫn vậy, vẫn sắt son một lòng một dạ với con người, mà người nào có hay. Sự thâm nhập của thiết bị công nghệ hiện đại đã đẩy con người rời xa kí ức xa xưa, những vẻ đẹp bình dị vốn có, khiến họ quên mất sự thích thú, bình yên của những đêm trăng, để mặc kỉ niệm vụt qua trước mắt.

Trăng cứ tròn vành vạnh

Kể chi người vô tình

Ánh trăng im phăng phắc

Đủ cho ta giật mình. (''Ánh trăng"- Nguyễn Duy)

Cuộc sống là một chuyến hành trình hướng về phía trước, không tồn tại hai chữ "giá như". Thế nhưng tôi vẫn muốn một lần được ước nguyện: Giá như trần gian tồn tại tấm vé khứ hồi để tôi được trở về tuổi thơ khi ấy...

Chiếc đèn ông sao năm cánh tươi màu

Cán đây rất dài cán cao qua đầu

Em cầm đèn sao em hát vang vang

Đèn sao tươi màu của đêm rằm liên hoan

                                                                          (Bài hát: "Chiếc đèn ông sao")