Trốn nhà
Tôi có một người chị, hơn tôi 5 tuổi. Chị ấy rất thích trăng. Mỗi đêm trăng tròn là chị ấy lại lôi tôi ra ban công, ngắm nghía tâm sự đến tận lúc nó khuất dần trên đỉnh đầu. Chị ấy nói, không một thứ gì trên đời hoàn hảo hơn vòng tròn của mặt trăng.
Tôi cũng thích ngắm trăng, nhưng tôi thì thích ngắm trăng khuyết hơn. Một góc trăng chưa sáng hẳn đó, chút mờ ảo đó, đôi khi, làm tôi dễ chịu hơn khi nhìn trăng sáng tỏ tường…
Hồi tôi còn học tiểu học, gia đình tôi kết thúc một ngày từ rất sớm. Cụ thể là, 7 giờ tối. Hồi đó cứ đến dịp Trung thu, đám trẻ con trong xóm sẽ tụ với nhau thành một nhóm, góp tiền mua con lân với cái trống của cô bán tạp hóa chỗ ngã tư, rồi kéo nhau đi quanh xóm để múa lân, kiếm lì xì.
Đám nhóc này thì dễ thương, chỉ muốn nhân dịp quậy phá một chút cho vui thôi. Còn một vài đoàn lân khác, là của người lớn. Họ làm chuyện này như một cái nghề, vậy nên đầu lân, trống, mặt nạ đều rất nghiêm túc, bài bản, cực kỳ chân thật.
Còn tôi, thì sợ đoàn lân đó, nhất là ông địa.
Tôi sợ chết khiếp cái gương mặt ông địa cầm quạt thổi phe phẩy vào chủ nhà để xin lộc. Ấy nhưng tôi cũng ham vui, muốn đi theo đám bạn bè để hú hét đánh trống ầm trời thâu đêm. Mẹ tôi thì, đương nhiên không cho tôi làm chuyện đó, mẹ bắt tôi ở nhà, còn đem nỗi sợ của tôi thổi phồng lên để tôi dẹp cái ý nghĩ đi chơi um tùm với đám trẻ.
Mẹ tôi là một người cực kỳ khó tính, cũng cực kỳ giỏi giang. Mọi việc trong nhà từ lớn tới nhỏ đều một tay mẹ tôi lo liệu. Mẹ quyết đoán, dũng cảm, nhưng mẹ ngại phiền phức. Bất cứ chuyện gì nằm ngoài những điều tuyệt vời mà mẹ đã vạch ra, mẹ sẽ vô cùng bực bội. Hay nói cách khác là, mẹ cảm thấy việc tôi ở nhà sẽ không đem lại một chút phiền phức gì cho mẹ, nên mẹ cấm tiệt chuyện tôi đi chơi cũng bè lũ.
Là một đứa hướng nội nhưng ham chơi, lúc đó tôi cũng không cam tâm lắm. Tôi cứ than thở với bạn bè suốt. Hôm đó, nhỏ bạn thân với tôi: “Trên đầu mày có Trăng soi sáng, bên cạnh mày có tao dẫn đường. Không có gì phải sợ, tối mai tao đợi mày trước cổng, chị em mình thâu đêm!”
Tôi nhìn lên, trăng sáng vành vạnh. Hồi đó ở quê, đường xá ít xe lại còn không có đèn đường, trăng lúc đó đúng là nguồn sáng mạnh và đáng tin nhất trong lòng mỗi chúng tôi. Không nghĩ ngợi nhiều, tôi nhanh chóng hạ quyết tâm trốn nhà theo nó chơi một đêm!
Lộ trình của chúng tôi bắt đầu từ ngã tư đầu xóm, đi một vòng khoảng 2km thì tới một con dốc. Đi vòng qua con dốc đó thêm 3km nữa là về lại ngã tư. Trước khi đi, chúng tôi còn nắm chặt tay nhau, hẹn thề dù có chuyện gì xảy ra thì hai đứa cũng an toàn về tới nhà, nhất quyết không để lạc nhau.
Đoạn đường đi thật sự rất vui, bọn tôi đi đông lắm, cứ như đi hành quân vậy. Hồi chiều trời còn mưa, đường xá cũ kỹ còn đọng lại rất nhiều vũng bùn, đứa nào cũng đi ầm ầm làm vây nước lên khắp người. Trong đoàn có mấy anh lớn hơn một chút, tạm gọi là dẫn đoàn đi, thoạt nhìn trông đáng tin lắm. Vậy mà một lúc sau cũng xõa hết mình với lũ nhóc bọn tôi, cười nắc na nắc nẻ.
Đi qua con dốc, bọn tôi có chút mệt. Cả đám ngồi nghỉ chân ở một khu đất trống, gần vũng bùn. Tôi ngước nhìn lên, trăng sáng vành vạnh. Khu này ít nhà, nên trăng càng sáng tỏ. Tôi không có chút cảm giác gì là ban đêm hết, cũng không biết bây giờ là mấy giờ.
Bạn tôi nói: "Chiều tao xin mẹ tối nay đi chơi, mẹ còn đòi gói bánh cho tao ăn dọc đường, còn bảo tao khi nào xong thì mẹ canh giờ ra đón về. Nghĩ sao vậy, mắc cỡ muốn chết.Tao không chịu, mẹ tao còn mắng tao là nít ranh đấy. Hừm!"
Tôi đáp: "Thế à, tao thì trốn đi."
Bạn tôi trố mắt nhìn, xong lại khoát vai tôi: "Anh hùng lắm! Tao chưa bao giờ dám làm như vậy."
Tôi cự lại: "Gì chứ, mẹ mày đâu có khó, mày sợ mẹ vậy sao?"
- Ừ thì mẹ tao không khó, nên tao đâu có cần phải trốn.
Nói rồi, nó cười ha ha vô mặt tôi. Lúc đó tôi nghĩ, nhỏ này đúng là chả được gì ngoài cái khoe khoang. Ba mẹ chiều nó quá nên nó muốn làm gì thì làm, đáng ghét!
Tối hôm đó lúc giải tán, mẹ nó đứng đợi sẵn ở ngã tư. Nó phụng phịu: “Hình như mẹ tao đến đón thật kìa. Mệt thế! Tao muốn tự đi về cơ."
Tôi thấy mẹ nó thì trốn ngay vô một góc. Đùa chứ, mấy mẹ trong xóm đều có kết nối với nhau. Mẹ nó mà kể lại với mẹ tôi, về sự hiên diện của tôi lúc này - con nhỏ đáng ra đang trùm chăn ngủ trong phòng - thì đêm nay tôi khỏi phải về nhà nữa.
…
Bây giờ đang gần đầu tháng, trăng chưa tỏa hết, rất mờ. Cộng thêm chút náo nhiệt ở thành phố, rồi hàng loạt đèn đường thắp sáng hàng đêm, trăng gần như bị khuất hoàn toàn rồi. Năm nay, tôi không đón Trung Thu với bố mẹ. Tôi có thể đi thâu đêm mà không phải trốn tránh. Chỉ là, tôi không còn gặp đám nhóc hồi đó, lũ bạn hồi đó nữa.
Tôi chợt nhớ lại hình ảnh mình nhìn thấy hồi đó khi đứng nấp sau đám trẻ. Tôi thấy nhỏ bạn tôi lúc đầu thì phụng phịu càm ràm, sau đó lại rất vui vẻ kể chuyện ngày hôm nay với mẹ nó. Tự dưng tôi cũng muốn kể với mẹ, nhưng chả hiểu từ bao giờ, tôi coi mọi chuyện xảy ra quanh mình, là không có gì để kể nữa, cho đến tận ngày hôm nay - khi tôi hai mươi tuổi.
Tôi coi mọi chuyện xảy ra trên đời là để trải nghiệm, mẹ tôi lại là một người tính toán mọi thứ để không gặp phải phiền phức. Có lẽ mẹ đã thay đổi nhiều rồi, nhưng tôi, không thể mở lòng để kể chuyện tâm sự với mẹ như những đứa trẻ khác nữa.
Có đôi lúc tôi hy vọng hôm đó trăng không tròn và sáng như vậy, để tôi khỏi phải nhìn rõ gương mặt hạnh phúc của nó lúc đó, cùng với ánh mắt thoải mái cưng chiều, mà mẹ dành cho nó. Một điều bình thường, nhưng chả có liên quan gì đến tôi.
Thật ra đôi khi trăng khuyết cũng tốt, vì nó chỉ soi sáng một phần. Rằng tôi chỉ là một đứa nhóc phá phách, trốn mẹ đi chơi. Soi rõ sự vĩ đại của mẹ, và chút nghịch dại của tôi.
Đêm đó, tôi về tới nhà, rửa tay chân qua loa rồi lên giường. Thầm nghĩ, chắc nó không kể với mẹ nó về mình đâu…