Tôi tự hỏi, liệu bản thân có thứ gì để được coi là tài năng? (p2)


Tôi, tất nhiên vẫn chưa đạt được thành tựu gì nổi bật nhưng vẫn đang nỗ lực trên con đường tìm kiếm tài năng thật sự của mình. Tôi đã thử một vài thứ và vẫn đang tiếp tục thử những thứ khác nữa. Những điều đó khiến tôi cảm thấy có đôi chút tự hào về bản thân, dù không nhiều, nhưng tôi biết đã có gì đó thay đổi ở trong tôi và cuộc sống của tôi lúc này.


Tôi đã tham gia một nhóm dành cho những người mới tập vẽ. Có thể, tôi sẽ chẳng thể trở thành một danh họa nhưng kỹ năng vẽ của tôi đã được cải thiện hơn nhiều. Tôi nghĩ, nếu vẽ một bức tranh phong cảnh thì tôi có thể vẽ khá tốt (vâng, nếu xét ở mức độ mới bắt đầu). Có vẻ như việc trở thành một họa sĩ hay nhà thiết kế không phải dành cho tôi nhưng tôi vẫn ứng dụng được những kỹ năng vẽ mà tôi học được trong cuốn nhật ký của mình. Vâng, giờ tôi cũng đã có thêm một thói quen mới nữa rồi.

Có vẻ như việc viết này có hơi buồn tẻ, nhưng tôi cũng đã dần quen với nó hơn. Đúng là có những ngày tôi thấy chẳng có gì để mà viết lại cả, nhưng tôi cũng cố gắng mở cuốn sổ ra để viết vào đó vài dòng, lúc thì là hôm nay tôi đã ăn món gì hay đã làm gì, có hôm thì tôi chỉ ghi được hai chữ "Mưa. Chán." Nhưng dần dần, tôi bắt đầu coi nó như một việc cần làm trong ngày. Tôi bắt đầu ghi vào đó nhiều hơn, đôi khi là vẽ vời lung tung nữa. "Mà biết đâu tôi có thể là một tác gia", ý nghĩ đó khiến tôi cảm thấy thích thú và cảm thấy việc viết cũng rất thú vị, nó giúp tôi lưu giữ được những kỷ niệm mà có thể một ngày nào đó tôi sẽ quên mất, mà điều này là chắc chắn rồi.

Trước đây, hằng ngày tôi sống mà không biết mình đang sống vì điều gì. Tôi cứ để mọi thứ xảy ra mà chẳng quan tâm xem nó sẽ ảnh hưởng gì đến bản thân hay người khác. Nhưng nhờ việc viết nhật ký này, tôi nhận ra bản thân đã lãng phí thời gian ra sao. Tôi đang để những thứ không quan trọng làm hao tổn biết bao nhiêu là thời gian, cho dù nó có thể mang lại cho tôi chút niềm vui vào thời điểm đó. Nhưng đúng là niềm vui chẳng kéo dài được lâu, thường thì sau đó tôi luôn cảm thấy hối hận vì đã nuông chiều bản thân bằng những thứ vô bổ đó.

Cre: Pinterest

Vậy là tôi bắt đầu tìm kiếm những hoạt động bổ ích khác để thay thế cho những hoạt động vô bổ, tốn thời gian trước đây. Tất nhiên những hoạt động bổ ích có rất nhiều, chỉ là không phải cái nào tôi cũng làm được ngay. Tôi nghĩ cứ chọn cái nào đơn giản và dễ dàng trước, và thế là tôi chọn đọc sách. Đến bây giờ thì tôi thực sự đã trở thành người nghiện sách luôn rồi. Tôi đọc nhiều thể loại khác nhau, từ truyện thiếu nhi, tình cảm, truyện trinh thám đến các thể loại sách như phát triển bản thân, sách kinh tế, tâm lý học, khoa học thiên văn, sách lịch sử hay các sách về tiểu sử của các nhân vật nổi tiếng trong lịch sử.

Tôi thích cầm một cuốn sách trên tay, ngửi mùi hương của nó. Tôi thích ngắm những hàng sách trên kệ của mình. Bởi mỗi cuốn sách đều ẩn chứa những điều thú vị và bất ngờ mà chỉ khi nỗ lực thực sự thì ta mới có thể nắm bắt được ý nghĩa sâu xa của nó.

Một việc nữa, đó là học ngoại ngữ. Nếu nói là tôi đã thực sự thành thạo thì quả là hơi quá. Nhưng những kỹ năng ngoại ngữ của tôi đã được cải thiện hơn rất nhiều, từ khả năng nghe, nói và phát âm. Tôi đặt cho mình kế hoạch học ngoại ngữ trong cuốn sổ nhật ký để có thể tiện theo dõi, mỗi ngày tôi đều dành ra ít nhất là hai mươi phút để nghe tiếng anh, hai đến ba tiếng vừa đọc vừa viết. Tôi sẽ ghi lại những câu hay, hoặc những câu chứa từ mà tôi không biết để tra nghĩa của nó về sau. Ngoài ra tôi cũng bắt đầu viết nhật ký bằng tiếng anh, đôi khi không biết viết như thế nào tôi đành viết bằng tiếng việt để thế vào. Tôi gạch chân hoặc khoanh lại câu đó, tự dặn mình là phải tìm cách để viết nó bằng tiếng anh. Quả thật, là tôi đã tiến bộ lên rất nhiều.

Cre: Pinterest

Tôi biết còn nhiều điều mà tôi cần phải học hỏi và trải nghiệm nhưng tôi tin, nếu bản thân vẫn luôn tiếp tục không ngừng cố gắng và trau dồi thì nhất định tôi sẽ tìm ra được điều mà tôi yêu thích. Có thể, chính việc muốn được học hỏi và thử nghiệm những cái mới mà tôi đang làm lúc này đây lại là một khả năng của tôi không biết chừng.

Giống như cậu bạn của tôi nói, "Luôn có những điều mới mẻ mà mình có thể học hỏi thêm, cũng như luôn có những nguồn cảm hứng bất tận có thể khiến bản thân rung động". Cách mà những người đã hết mình sống và làm việc một cách chân chính và trọn vẹn với niềm đam mê, với lý tưởng của mình đến tận giây phút cuối cùng của cuộc đời thật là khiến người ta xúc động và nể phục.

Tôi vẫn còn vụng về và còn nhiều thiếu sót. (Điều này là điều tất nhiên rồi.) Có những lúc tôi muốn từ bỏ, có những lúc tôi chẳng tìm đâu ra được chút động lực nào để cố gắng, hay có những lúc tôi thấy chán chường vì bản thân vẫn chẳng có gì tiến bộ,... Nhưng vì có những người bạn, những người thầy ở bên cạnh mà tôi sau khi trượt chân lại có thể đứng dậy để bước tiếp. Đôi khi, rất nhanh tôi đã có thể lấy lại tinh thần. Đôi khi thì dường như điều đó có thể kéo dài mãi mãi.

Nhưng bởi vì ánh hào quang, sự tỏa sáng của họ làm tôi cũng khao khát được có nó, khao khát bản thân cũng có thể tỏa sáng như vậy. Tôi muốn được đứng cạnh họ, bắt tay họ như thể chúng tôi là những người bạn đã lâu năm. Tôi muốn thuộc về nhóm của họ. Cũng chính vì vậy mà tôi lại cố gắng, tôi cố gắng để có thể tiến gần họ hơn.

Cre: Pinterest

Nhũng người bạn, người thầy mà tôi có đôi khi lại chính là những cuốn sách mà tôi đã đọc. Những câu chuyện cảm hứng hay nỗ lực vượt qua khó khăn để thay đổi cuộc đời của họ làm tôi thấy cảm phục. Hoặc nhiều người trẻ khác, những người bằng nỗ lực của chính mình và sự hỗ trợ của bạn bè đã cho tôi thấy thế nào mới là sống hết mình, đúng vậy dù thua cũng phải chiến đấu, phải để lại dấu ấn. Vâng, nhất định phải để lại dấu ấn.

Còn bạn, đã bao giờ cố gắng hết mình để đi theo ước mơ của mình chưa? Một lần trong đời dốc sức vì một điều gì đó? Nếu chưa, thì tôi khuyên bạn hãy thử ngay đi, cho dù thua cũng phải chiến đấu, hãy thử một lần tỏa sáng xem sao.


Stephanie Duong