"Tôi" mâu thuẫn với chính "tôi"?

Một tính cách này trong con người không nhất thiết phải xoá bỏ tính cách kia. Chúng có thể tồn tại song song: tốt đẹp và xấu xa.

"Sau khi lái xe ngang qua những người vô gia cư đang chật vật dưới cơn mưa tầm tã. Ta vẫn cảm nhận được vẻ đẹp của mặt trời mọc, vẫn thấy nụ cười của đứa bé nào đó quanh đấy thật dễ thương."


Lạc lõng và nổi loạn nhưng đầy tài năng.

Người trẻ thường không làm theo những gì họ được chỉ bảo. Nhưng nếu họ có thể vượt qua và làm tốt, đôi khi họ thoát khỏi sự trừng phạt.

Vừa vui thú vừa ám ảnh.

"Tôi biết vẻ đẹp của cuộc sống ở trong những điều nhỏ bé, và có lẽ chúng đã ở ngay trước mắt tôi. Tôi cũng muốn hòa mình vào đó cùng với mọi người lắm. Nhưng không bao giờ tôi làm vậy, bởi tôi thích ngắm nhìn hơn. Thực ra là tôi thấy ngại không muốn làm hỏng vẻ đẹp này, hay phá hoại cảnh trí mĩ lệ ấy. Bởi nói cho cùng thì ngay từ đầu cũng chỉ có mình tôi thôi mà."

Dấy lên hai cảm giác trái ngược nhau: sợ hãi và ham muốn.

"Tôi ghét cay ghét đắng sự tồn tại mờ nhạt và đơn điệu. Những thứ tầm thường và vô vị thì chẳng có nổi ảnh hưởng gì hết. Điều này rất quan trọng, tôi biết vậy nhưng quan trọng thì không mấy khi thú vị. Tôi thích những điều thú vị hơn."

Cre: Unsplash

Tính cách không phải như những điều chúng ta vẫn nghĩ đến, hay những điều chúng ta mong muốn. Tính cách không phải là một chuỗi những đặc điểm liên quan mật thiết và ổn định hay có thể dễ dàng nhận biết. Đúng hơn là, tính cách phụ thuộc rất nhiều vào thời điểm và hoàn cảnh cũng như trong những môi trường nhất định.

"Tôi thấy mình đáng yêu hơn khi ở một mình trong phòng."

Việc không thể tự động chuyển kiến thức và sự tinh tế từ lý thuyết sang thực tế là một thói quen khá phiến toái của con người.

"Tôi không bao giờ có ý nói những người không đi học là những người ngu ngốc. Ý tôi là những người ngu ngốc thường là những người không đi học."

Một ngoại lệ sẽ phá hoại nguyên tắc.

"Đúng là 1000 ngày không thể chứng tỏ rằng bạn đúng, nhưng chỉ một ngày cũng đủ chứng minh là bạn đã sai."

Tin hay không là quyền của mỗi người thôi.

"Nếu khi bạn thất bại, và bạn cố gắng tìm ra nguyên nhân vì sao mình đã thất bại; thì có thể bạn sẽ nhận ra: không phải do bản thân mình không có khả năng mà có thể là do bạn đã bắt đầu không đúng lúc và không đúng cách. Vì thế bạn có thể học hỏi từ thất bại đó và bắt đầu lại với một trạng thái tinh thần thoải mái và tự tin. Nhưng nếu bạn không muốn tìm ra nguyên nhân của vấn đề, thì bạn sẽ không bao giờ tránh được lỗi sai ấy. Một nguyên nhân không xác định đồng nghĩa với không có nguyên nhân nào hết. Tất cả chỉ là do bạn không có khả năng. Bạn sẽ không bao giờ thoát khỏi suy nghĩ mình là người thất bại. Và bạn thật sự sẽ lại tiếp tục thất bại. Và cuối cùng, bạn cũng sẽ tin rằng mình đúng là không có khả năng."

Đơn giản nhưng vô cùng khó khăn.

Cre: Unsplash

Cuộc sống quá rắc rối so với sách vở.

Mỗi con người là một câu đố khó giải, nhưng khi kết hợp lại thì chỉ còn là một ẩn số toán học: khó có thể đoán trước một người sẽ làm gì nhưng ta lại có thể dự đoán số người trung bình làm việc đó. Cá nhân thì biến đổi nhưng số phần trăm thì cố định (thống kê).

"Có 93% thanh thiếu niên sử dụng điện thoại thông minh để thư giãn."

Nơi nào không có trí tượng tưởng thì cũng chẳng có sự sợ hãi.

"Tôi muốn đặt một dấu chấm hoàn hảo cho cuộc đời mình. Có khá nhiều ý tưởng cho và tôi muốn biến tất cả thành sự thật. Điều quan trọng là tôi cần phải chuẩn bị tốt và chờ thời cơ tới. Thời gian cứ trôi qua, nhưng tôi vẫn thấy thời điểm bắt đầu chưa đến, hết lần này đến lần khác tôi bỏ qua những dấu hiệu, bởi tôi tin lần sau mới là thời điểm phù hợp nhất. Tôi cứ chờ, và chờ … Thật ra, không phải là thời cơ chưa tới mà do tôi quá sợ thất bại nên chỉ tượng tượng ra việc mình sẽ bị chê cười ra sao thôi đã khiến tôi chùn bước rồi. Tôi đã lầm lẫn khi tin rằng cuộc sống của mình là những chuỗi ngày thoát khỏi sự tồn tại vô vị và tầm thường. Nhưng đến cuối cùng, thực ra tôi đã biến mình thành một sợi chỉ không màu, nhạt nhẽo trong cuộn chỉ cuộc đời đa sắc. Rất lấy làm tiếc khi mọi chuyện lại kết thúc như thế này. Bởi ngay trước khi bắt đầu tôi đã nghĩ đến lúc kết thúc rồi."

Nhìn Thế Giới và thấy theo ý mình muốn chứ không phải như trong thực tế cũng là một thói quen khó bỏ của con người.

Cre: Pinterest

Con người mâu thuẫn với chính mình vừa muốn khác biệt lại cũng muốn hòa nhập vào đám đông. Chúng ta xung đột với chính mình nhưng không muốn thừa nhận sự mâu thuẫn đó: rằng mọi thứ đều có thể đổi thay, tình yêu của ta cũng vậy. Ta không chấp nhận đến một ngày nào đó mình sẽ không còn yêu chồng/vợ của mình nữa, mặc dù ta ở trong chính tình huống đấy ta vừa muốn kết thúc mối quan hệ này vừa thấy tội lỗi vì không thể giữ được lời hứa sẽ yêu mãi người ấy.


Ta cần học cách sống với sự chia rẽ của mình, xung đột trong mình, mâu thuẫn của mình. Càng chấp nhận mâu thuẫn của mình, ta càng có thể sử dụng những khả năng trong cuộc sống nhiều hơn: Nếu ta thừa nhận mình không còn yêu đối phương thì hãy nói ra và cho đối phương biết cảm xúc hiện tại của mình. Rằng ta đã thực sự yêu họ nhưng bây giờ tình cảm đó đã thay đổi và ta không muốn lừa dối họ, không muốn mối liên hệ tốt đẹp của hai người biến thành một thứ xấu xí. Như vậy sẽ tốt hơn là ta cứ chịu đựng và lừa dối nhau khiến cả hai đau khổ. Trong khi đó ta có thể chia tay nhau trong vui vẻ và vẫn có thể làm bạn bè.

Nếu chúng ta học được cách sống hòa nhập với cái tất yếu, với những điều không thể tránh được trong chính mình, thì chúng ta có thể chấp nhận thực tại như nó là. Đây không phải là sự chấp nhận xuôi theo số phận mang tính thụ động, mà là sự chủ động chấp nhận để kiến tạo.

Isabella Duong