Tôi không thích Tết

Bài dự thi số 32

Tôi không thích Tết

Tết là gì?

Tết là dịp lễ đặc biệt và lớn nhất trong năm. Tết là thời gian để nghỉ ngơi sau một năm học tập và làm việc tất bật. Tết còn là những khoảnh khắc quây quần sum vầy bên gia đình, bên những người mà mình yêu thương.

Tết đối với ai cũng vậy thôi, đều là dịp để trở về quê hương, trở về nhà.

Còn đối với tôi, Tết là khoảng thời gian mà tôi không mong chờ nó tới. Vì sao ư? Để tôi tâm sự cho bạn nghe nhé.

Ngày còn bé, như bao đứa trẻ khác, tôi cũng thích Tết lắm. Tết là lúc tôi được nghỉ ngơi và vui chơi dài ngày nhất, được đi nhiều nơi, được ăn uống cả ngày, được nhận những phong bao lì xì đỏ tươi, được chơi pháo bông,... Tôi đã từng thích Tết lắm. Thế nhưng ngày càng lớn lên, Tết trong tôi thay đổi rất nhiều, tôi đã không còn thích nó nữa.

Bố mẹ tôi là những người làm ăn kinh doanh và buôn bán, vì thế mà ngày Tết lại càng không được nghỉ ngơi. Vào khoảng 26-27 Âm lịch, trong khi người người nhà nhà đang nô nức đưa nhau đi sắm sửa thì bố mẹ tôi lại tất bật ngược xuôi, thức khuya dậy sớm để buôn bán. Cứ như vậy cho đến chiều ngày 30 Tết, nhà tôi mới tạm dừng việc buôn bán lại để dọn dẹp và chuẩn bị mâm cơm cúng Giao thừa. Ngày còn bé tôi đâu biết gì, chỉ biết Tết là được nghỉ, được chơi; cũng không biết bố mẹ vất vả như thế nào vào dịp Tết. Tôi còn nhớ bố kể lại Tết năm 2009, hai chị em tôi đều bị ốm nặng vào 28 Tết, bố vừa phải làm, vừa chăm lo cho chị em tôi.

Lớn lên một chút nữa, khi đã biết phụ giúp bố mẹ công việc nhà thì tôi lại càng ghét Tết hơn. Khoảng thời gian tôi học lớp 5 lớp 6, gia đình tôi làm ăn khấm khá hơn; cũng chính vì thế mà công việc vào ngày Tết lại càng nhiều hơn. Bố mẹ tôi là mẫu người điển hình của sự tham công tiếc việc. Bố có thể “ sáng tạo” ra đủ thứ công việc để kiếm ra tiền và mẹ thì không ngại vất vả để làm việc. Và tất nhiên chị em tôi phải phụ trách nhiều công việc hơn. Những ngày giáp Tết khi ra quầy bán hàng của mẹ, gặp các bạn cùng lớp mua hàng chính ở chỗ mẹ tôi bán, tôi tủi thân lắm vì chưa năm nào thấy bố mẹ được thảnh thơi để đưa chị em tôi đi sắm Tết.

Lớn hơn một chút nữa, công việc nhà cũng nhiều hơn, và chị em tôi thường xuyên bị mắng vào dịp Tết. Bố mẹ tôi là những người rất nóng tính, nếu như chúng tôi dậy muộn một chút và không tự giác làm việc thì chúng tôi nên chuẩn bị tinh thần sẵn sàng nghe chửi cả ngày. Chị em tôi ngày ấy còn hay đùn đẩy việc cho nhau và cãi chửi nhau. Những ngày giáp Tết trôi qua một cách nặng nề hơn, khoảng thời gian thực sự đẹp nhất chỉ kéo dài từ đêm 30 Tết cho đến hết ngày mùng 1. Và sau đó, bố mẹ tôi lại lao vào guồng quay công việc, những ngày Tết lại trôi qua chậm chạp cho tới lúc chúng tôi quay trở lại trường học.

Tết có lẽ là những ngày nặng nề nhất trong năm đối với tôi, và càng lớn nó lại càng trở lên nhàm chán. Thêm một tuổi mới, tôi lại phải suy nghĩ biết bao nhiêu điều cho tương lai sau này; khi mà chỉ còn hơn 2 năm nữa thôi, tôi đã không còn là sinh viên nữa rồi. Rồi tôi cũng phải đi xin việc, phải dậy sớm đi làm, phải cố gắng tìm kiếm một công việc với số tiền lương giống như sự kỳ vọng của bố mẹ; và những ngày cận Tết như thế này phải làm sao giành dụm thật nhiều tiền về quê ăn Tết.

Đúng là tôi không thích Tết, nhưng Tết vẫn luôn là những khoảnh khắc thời gian đẹp nhất trong năm, là lúc mà tôi có thể trở về nhà quây quần bên gia đình, dù chỉ là một chút thời gian ngắn.