Tôi cũng muốn cố gắng lắm nhưng vẫn không được, tôi phải làm gì đây?

""Làm sao nhỉ? Tại sao lại vẫn không được? Mình đã làm sai cái gì chứ? Nếu mọi thứ vẫn như thế này thì phải làm sao đây?..."

Tôi đã luôn phải tự hỏi chính mình, hàng chục lần mỗi ngày, những câu hỏi này. Cuộc sống của tôi cứ thế, quẩn quanh với chuỗi dài những câu hỏi không hồi kết. Trong khi đấy, bản thân tôi vẫn chẳng có được câu trả lời nào có thể khiến bản thân mình hài lòng, hoặc ít nhất là cũng để chấm dứt cái sự khó chịu đáng ghét này. Mà thật ra, thì tôi đã chưa bao giờ cố gắng tìm hiểu xem mình thực sự muốn gì thì đúng hơn nhỉ! Tôi có rất nhiều câu hỏi trong đầu nhưng lại chẳng thể nào tìm được câu trả lời cho chúng. Tại sao vậy?


Tôi rất ghét phải thừa nhận rằng mình thấy chán. Bởi tôi không thể nói điều này ra được, người ta sẽ chửi tôi chết mất. Mà thật ra, tất cả cũng là do tôi tự chọn đấy thôi! Chính tôi đã tự chọn cho mình những điều chán ngắt này, à và cả cái cuộc sống này nữa chứ, không phải sao? Nhưng dù có biết vậy, tôi cũng chẳng biết phải làm gì cả. Tôi đâu phải là người sẽ lên kế hoạch xem mình nên làm gì đâu. (Bởi như vậy thì phức tạp và mệt óc quá.) Nếu đã có thể hỏi người khác rồi thì cần gì phải suy nghĩ làm gì nữa cơ chứ? Nhưng mà dù có cho tôi biết câu trả lời thì tôi cũng chẳng biết là mình có làm theo hay không nữa. Tôi là người như vậy đấy.

Cre: Pinterest

Nhưng cảm giác này khó chịu quá, mình thực sự không chịu nổi nữa rồi. "Phải làm gì bây giờ...?" Không biết bao nhiêu lần trong ngày, mình lại bị câu hỏi này làm cho bực bội. Mình không thể để người khác nhìn mình với ánh mắt khinh thường đó được, càng không thể chịu được cái cảm giác nghèo túng này. Mình thực sự rất ghét nghèo, không muốn mỗi lần đi ra ngoài là phải kiểm tra xem trong túi có bao nhiêu tiền hay khi ăn là lại phải nhìn xem mình nên ăn cái gì, giá bao nhiêu,... chẳng thể thoải mái chọn lấy một món mà mình thích (đã thế lại còn chẳng dám chọn món rẻ tiền nhất vì luôn sợ rằng người ta nghĩ mình nghèo nữa chứ. Đúng là mệt mỏi thật!)


Mình không có tiền, cũng chẳng biết sẽ phải kiếm tiền bằng cách nào. Mình biết là mình đang đố kỵ với mọi người, với những gì mà họ đang có. Mình đã luôn sợ việc thua kém bạn bè, việc bị so sánh. Mình sợ, nhưng tất cả những gì mình có thể làm chỉ là trốn tránh. Dù biết như vậy là không tốt, nhưng mình vẫn chẳng thể làm gì hết.

Mình thấy tức giận khi người khác không giúp đỡ mình, ghét cảm giác khi người ta chế nhạo hay coi thường mình. Mình ghét phải nhìn thấy ánh nhìn nghi ngờ trong mắt họ. Nhưng hơn tất cả là cái cười chế nhạo đó, là họ nghĩ rằng mình không thấy nó hay họ nghĩ mình ngốc đến nỗi không thể nhận ra chứ. Để rồi, mình đã luôn phải dối trá và diễn kịch.

Mình muốn mắng chửi tất cả mọi người, sao họ có thể than phiền về hoàn cảnh của mình trong khi lại đủ đầy như vậy cơ chứ. Nếu mình mà được ở trong hoàn cảnh đó thì đã tốt biết bao nhiêu rồi. Tại sao những thứ đó lại không phải là của mình cơ chứ? Như vậy mới thật bất công làm sao?"

Cre: Pinterest

Tất cả những gì chúng ta có thể làm chỉ là tức giận, bực bội vì chính những gì chúng ta đã tự tạo ra cho chính mình thôi sao? Vì sao ta lại cứ phải nghĩ như vậy và làm như vậy chứ? Chúng ta ghét sự nghèo đói, chúng ta không muốn bị khinh thường, chúng ta muốn được khen ngợi, muốn được thừa nhận... nhưng chúng ta làm gì để có được những thứ đó? Không ai cứ mãi cho không ai cái gì cả. Ta nghĩ tại sao người khác lại phải cho ta những thứ ta cần chứ? Vì họ thấy ta tội nghiệp sao? Có thể lắm chứ! Nhưng người ta có thể thấy ta tội nghiệp lần thứ nhất, lần thứ hai vậy còn những lần sau thì sao họ sẽ nhìn ta với ánh mắt như thế nào? Khinh thường hay bỏ lơ ta luôn? Ta không thể chắc được, đúng không? Nhưng không ai có thể nhận mãi mà lại chẳng chịu cho đi cái gì cả.

"Tôi cũng muốn cố gắng lắm nhưng vẫn không được." Vậy phải làm sao đây? Ngay lúc này, hãy lập tức viết ra những gì mà bạn đang có, bất cứ thứ gì, trong đó có cơ thể, sức khỏe, tuổi trẻ, thời gian, gia đình, bạn bè, công việc, những đồ vật dụng, những mối quan hệ, vân vân... Sau đó hãy nhìn vào danh sách đó và xem thứ nào mà bạn sợ mất nó nhất, hãy đánh số theo thứ tự cho những thứ được cho là quan trọng nhất. Và trong những thứ mà bạn đang muốn có đó thì bạn sẽ chấp nhận đánh đổi thứ nào mà mình đang sở hữu để đổi lấy nó.

Nhưng đừng nghĩ rằng bạn có thể đánh đổi những thứ bé nhỏ để đổi lấy những thứ to lớn đấy nhé, không có đâu. Không có chuyện bạn đưa cho người ta chiếc xe đạp cũ của bạn và họ sẽ cho bạn địa vị hay danh tiếng đâu nhé. Chúng ta cần hiểu rằng, thế giới này tuân theo luật quân bình, đổi thứ mà mình dễ dàng từ bỏ để có được thành công hay sự sung túc là không có đâu. Cái giá phải trả cũng phải tương đương đấy. Chỉ khi nỗ lực bỏ ra càng nhiều thì mới có thể tạo ra được thứ gì đó đáng giá mà thôi, mà cũng không phải cứ nỗ lực là sẽ đạt được ngay đâu.

Cre: Pinterest

Nếu ta chẳng thể nỗ lực, chẳng thể gắng sức thì tất cả là do ta đã tự tạo ra cho chính mình thôi. Nếu đã chẳng muốn phải bỏ công, cũng chẳng muốn làm gì hết thì hãy chấp nhận những gì mà mình đang có đi, cố để mà bảo vệ nó. Không làm gì mà muốn có, chuyện đó không có đâu. Còn nếu ta tin như vậy, thì tùy thôi nhưng chẳng sớm thì muộn chúng ta cũng nhận ra rằng đến ngay cả thứ mà ta đang có cũng chẳng còn nữa, chứ đừng nói đến những ảo mộng của ta. Đừng chỉ hỏi mà không làm gì, cũng đừng trông chờ sự giúp đỡ của người khác mãi, chẳng ai giúp chúng ta mãi được đâu. Nhưng nếu ta vẫn tiếp tục nói mà không làm thì khi đời làm ta đau khổ, khi cuộc đời vùi dập ta thì cũng đừng lấy đó làm ngạc nhiên nhé, bởi vì sau này nó sẽ còn tồi tệ hơn thế đấy.

Chẳng có ai có thể giúp ta thoát khỏi hoàn cảnh đó ngoài chính ta cả. Chúng ta không biết mình phải làm gì, đúng không? Không có đam mê, ước mơ hay tài năng gì đúng không? Không sao cả (nhưng sự thật thì ai trong chúng ta cũng có cả). Hãy chăm chỉ bảo vệ những gì mà mình đang có đi, bảo vệ cơ thể mình, sức khỏe của mình, gia đình mình, công việc của mình, thời gian, tuổi trẻ, những mối quan hệ mà mình đang có đi,... Để bảo vệ những thứ đó chúng ta cũng cần phải cố gắng, cũng cần phải học hỏi và nỗ lực nữa đấy nhưng trong chính quá trình đó chúng ta sẽ tìm ra được ước mơ và tài năng của chính mình.

Chúng ta chẳng cần phải tìm kiếm ở đâu xa mà hãy chỉ chăm chút cho những gì mà mình đang có ngay đây thôi, như vậy là đã đủ rồi. Chúng ta đâu cần phải đi đâu xa để tìm được thứ quan trọng đối với mình cơ chứ, nhưng vì chúng ta luôn cố gắng bảo vệ những thứ đó mà chúng ta có thể đưa mình tiến xa hơn đấy. Vậy nên, hãy luôn cố gắng vì những điều quan trọng của mình nhé!

Đừng vội nói là mình không thể, nếu bạn còn chưa bắt tay vào làm.


Stephanie Duong💋