Vào những thời điểm nhất định trong những hoàn cảnh và môi trường nhất định khi kết hợp với bản chất con người thì ta sẽ có những trải nghiệm rất khác nhau về thời gian. Cho dù vẫn cùng một con người ấy, cùng một khoảng thời gian như nhau.

Nhưng khi đang chờ đợi điều gì đó ta thấy thời gian dường như trôi qua quá chậm, mãi vẫn không thấy hết 5 phút (làm ơn hãy nhanh lên đi, tôi đang rất gấp), nhưng khi đang sợ hãi một điều gì đó chuẩn bị sắp xảy ra ta lại thấy thời gian trôi qua quá nhanh (thoáng đó đã hết 5 phút) mà bản thân còn chưa biết phải làm gì để đối phó với nó, chính xác là ta sợ phải đối mặt với kết quả đó đến nỗi càng né tránh thì nó càng đến nhanh hơn.

Khi đau ta lại thấy thời gian mình phải trải qua sự đau đớn ấy là quá dài, ta cho rằng sự đau đớn này sẽ không chấm dứt (tôi không thể chịu đựng thêm được nữa) cho dù nỗi đau chỉ diễn ra trong 5 phút nhưng đối với ta nó dường như kéo dài tới 15 phút vậy. Nhưng khi đang tận hưởng niềm vui ta lại thấy thời gian hạnh phúc đó sao mà ngắn ngủi quá, không đủ cho ta cảm nhận hay nắm bắt (mặc dù vẫn là 5 phút ấy, vẫn là 5 phút ta đợi chờ, sợ hãi và đau khổ ấy).

Đổi lại nếu 5 phút ấy là khoảng thời gian ta đang đắm chìm trong tình yêu thực sự thì khoảng thời gian này lại không thể đo đếm chính xác được. Như thể ta đã đánh mất nhận thức về thời gian vậy. Chỉ còn sự hiện hữu của chúng ta thôi. Dường như chỉ một giây bên người thôi nhưng nó kéo dài mãi mãi như một đại dương thời gian.

Những cảm nhận khác nhau về thời gian là một trong những điều thú vị về bản chất của con người.