"Tôi không thể làm được điều đó. Cậu biết đấy, nhà tôi không có tiền. Gia đình tôi có đông anh chị em. Bố mẹ tôi không muốn tôi đi theo con đường đó mà tôi thì không muốn làm cho họ buồn lòng chút nào cả, họ đã vất vả vì tôi nhiều lắm rồi. Bố tôi nói rằng người có thể thành công trong lĩnh vực đó rất ít. Và chính tôi sẽ là người thất bại rồi gánh lấy tổn thương. Tôi phải nghe theo lời bố tôi thôi. Ông ấy nói đúng mà. Tôi không thể làm được điều đó đâu...."


Bạn có thể viết tiếp hàng đống lý do tương tự kiểu như trên để bào chữa cho việc mà mình không dám làm một điều gì đó. Tôi nghĩ không chỉ tôi mà tất cả chúng ta đều đã nghe rất nhiều về những điều như trên từ những người khác, từ người thân, từ bạn bè và từ cả chính chúng ta nữa. Giờ thì tôi lại càng rõ hơn, ai trong chúng ta cũng giỏi tìm kiếm lý do cho việc mà mình không làm được, mà đúng hơn là không dám làm.

Chúng ta nói rằng, vì gia đình nên mình mới phải từ bỏ ước mơ. Mặc dù là nói như vậy nhưng thực ra chúng ta chỉ đang cố làm ra vẻ như không phải mình là người đã chủ động từ bỏ ước mơ, mà để nó trông như là chúng ta đang hành động cao cả - hy sinh giấc mơ của mình vậy. Thay vì nhảy vào thế giới đó hay đấu tranh đến cùng cho giấc mơ của mình để rồi thất vọng khi bàng hoàng nhận ra rằng mình chẳng có tài năng gì thì tìm một lý do để từ bỏ con đường đó sẽ dễ dàng hơn nhiều, không phải sao? Nhưng ngoài nỗi sợ hãi ra thì chẳng có lý do nào khác để biện minh cho điều đó cả.


Đôi khi gia đình là muốn tốt cho chúng ta, họ muốn chúng ta chọn một con đường dễ dàng và ổn định. Nhưng cũng chính họ lại đang ngăn cản chúng ta, áp đặt chúng ta theo một con đường duy nhất. Có nhiều người sẽ chấp nhận thỏa hiệp theo lựa chọn đó. Nhưng đối với những người hoàn toàn muốn đi theo con đường của riêng mình thì sao? Nếu một gia đình mà việc bày tỏ mong muốn của bản thân hay ngay cả việc lựa chọn ước mơ của mình cũng không được, thì rốt cuộc đó là gia đình như thế nào chứ? Yêu thương đâu phải là như thế này, hành động đó không khác gì việc tuyên bố rằng cho dù bạn có làm điều gì đi nữa thì cũng sẽ thất bại mà thôi. Chẳng lẽ việc thử thách bản thân lại không có ý nghĩa gì hay sao? Hay việc chấp nhận những gì người khác sắp đặt cho mình lại là điều tốt nhất nên làm?


Còn cái việc đi đánh giá giấc mơ theo kiểu, cái này thì tốt còn cái kia thì không nữa. Thành công của người khác và thành công của chúng ta đâu giống nhau. Có gì sai khi ta thích làm điều này hay thích đi theo con đường kia đâu chứ? Cũng giống như thứ mà mình yêu thích thôi, chúng ta đâu có muốn từ bỏ nó. Vậy tại sao chúng ta lại muốn người mà mình yêu thương từ bỏ thứ mà họ thích ngay cả khi chưa cho họ cơ hội được chạm vào nó lấy một lần? Hay là vì ngày xưa chúng ta đã được dạy rằng, hãy nghe theo lời của người lớn bởi vì họ luôn luôn đúng? Đúng, tôi không phủ nhận rằng người lớn có cái thông thái của họ nhưng không phải là việc phủ nhận sự lựa chọn của con cái mà không chịu lắng nghe hay nhận định rằng chúng sẽ thất bại ngay cả khi chúng còn chưa bắt đầu. Điều này chỉ khiến thui chột ý chí và khả năng của con cái mà thôi.

Nếu chúng ta có một giấc mơ mà bản thân có thể thoải mái kể cho ai đó và không có ai phản đối hay ngăn cản thì điều đó mới tuyệt làm sao. Nhưng nếu đó là một giấc mơ quan trọng mà bạn muốn thực hiện thì dẫu rằng người khác có nghĩ bạn không thể hay ngăn cản nó, cho dù những điều đó khiến bạn tức giận hay buồn lòng thì đấy cũng đâu phải là lý do để chúng ta từ bỏ hay đâu phải là chúng ta không thể làm được gì. Vậy nên, nếu là việc chúng ta có thể làm được vì giấc mơ của mình thì dù có khó khăn chúng ta cũng nên tìm cách để làm nó. Quyết định có làm cái gì hay không là những điều mà chúng ta có thể tự quyết định được cho mình. Thế giới sẽ đáp trả những ai đòi hỏi nó và vì vậy tùy thuộc vào điều mà bạn đang làm mà thế giới sẽ đem đến cho bạn những thứ tương ứng.


Như Amir Tehrani đã nói: "Thà đưa ra quyết định sai còn hơn không bao giờ đưa ra quyết định và chìm vào quên lãng." Vậy nên thất bại là điều không thể thiếu, bất cứ một người thành công nào cũng đã phải trải qua vô số thất bại mới có thể đến được với thành công. Không ai hoàn hảo cả có chăng là nỗ lực của chúng ta cố gắng để đạt đến sự hoàn hảo. Trong quá trình để đạt được ước mơ sẽ không thiếu những khó khăn, những trở ngại. Đừng đầu hàng và từ bỏ mà hãy chấp nhận thất bại đó như một bài học, học hỏi từ chính những sai lầm rồi tiếp tục tiến bước. Điều quan trọng không phải là bạn có chiến thắng hay không quan trọng là bạn đã tham gia trận đấu như thế nào.



Stephanie Duong