Thanh xuân tôi có bạn
Có bao giờ bạn khao khát có lấy một tình bạn thực sự – một tri kỷ ở những năm tháng cắp sách tới trường chưa? Trong khi điều này, rất đỗi bình thường với nhiều người thì nó lại là một ước ao của tôi. Dường như thực sự rất khó để tôi có được nó.
Đúng, tôi có bạn, những người bạn cùng lớp, cùng chơi và cùng học. Nhưng với tôi đó chỉ là bạn. Còn người mà tôi mong muốn lại là một người bạn thực sự. Đó là người thân thiết nhất với tôi, luôn quan tâm lo lắng cho tôi, là người tôi có thể vô tư nói mọi chuyện, kể gì tâm sự gì cũng được, và không bao giờ kể lể hay nói với ai về những bí mật của tôi. Đã từng có lúc tôi nghĩ rằng mình có một người bạn như thế... Nhưng tôi đã lầm, người tôi luôn coi là bạn thân lại không coi tôi là bạn thân. Suốt mười mấy năm đi học, có lẽ đó là điều tôi luôn thắc mắc: Tại sao tôi chưa từng có một người bạn như thế? Lúc nào chơi cùng với nhóm nào tôi luôn có cảm giác bị cho ra rìa. Tại sao bản thân luôn nghĩ cho người khác nhưng lại chưa từng nhận lại sự quan tâm như thế từ họ? Khi tôi buồn, tôi mệt mỏi hay gặp khó khăn lại chưa có ai hỏi han tôi như thế? Cuối cùng, tôi nghĩ mình nên chấp nhận với sự thực rằng: tình bạn là thứ khó để có được đối với tôi. Những người tôi coi trọng dần vơi đi, chỉ còn lại vài ba người. Đó là những người tôi trân quý, luôn muốn quan tâm và làm bạn với họ. Dù chưa từng được coi là bạn thân của họ, nhưng chỉ cần dõi theo và bên cạnh họ đã là đủ với tôi.
Nhưng rồi có một người đặc biệt khiến tôi thay đổi suy nghĩ của mình. Cậu ấy quan tâm tôi, nói chuyện với tôi và cho tôi cảm giác như mình có một người bạn thực sự vậy. Không biết từ khi nào chúng tôi trở nên thân thiết, cậu trở thành người tôi coi trọng. Nhưng cậu cũng có một cô bạn thân, hai người thân nhau từ nhỏ. Tôi biết điều đó, biết mình không thể trở thành bạn thân của cậu, nhưng tôi vẫn muốn ở bên cạnh cậu. Tình bạn của tôi với cậu chỉ do tôi dựng lên.
Còn cậu, cậu chưa từng nghĩ và coi tôi là bạn. Vì cậu thích tôi, còn tôi lại muốn làm bạn với cậu. Mặc dù, tôi biết cậu thích tôi, biết cậu chưa từng muốn làm bạn với tôi. Nhưng tôi vẫn cố tỏ ra bình thường, vẫn luôn muốn làm bạn với cậu mặc cho nhiều lần cậu thổ lộ và tôi từ chối ... Cậu che giấu đi cảm xúc thật của mình và chấp nhận làm bạn của tôi. Nhưng rồi mối quan hệ tốt đẹp đó cũng không thể kéo dài. Cậu không muốn "giả vờ" làm bạn với tôi nữa. Một tình bạn mà có tình cảm nảy sinh thì làm sao mà lâu dài được chứ? Tôi và cậu cứ vì chuyện này mà cãi vã rồi giận nhau. Phải chăng tình bạn của chúng tôi chỉ xuất phát từ sự cố chấp của mình tôi thôi? Tôi cũng không muốn bản thân cố chấp níu giữ tình bạn từ một phía của mình nữa. Cứ như thế chúng tôi dần ít xuất hiện trong cuộc sống của nhau, không còn tương tác với nhau nữa. Cậu muốn coi chúng tôi như không hề quen biết. Nhưng làm sao tôi có thể làm được điều đó, khi cậu chính là người tôi coi trọng chứ? Nhưng tôi đã làm như cậu muốn, tôi chẳng thể giữ nỗi tình bạn này.
Cho dù như thế nào tôi vẫn luôn muốn cậu biết rằng: cậu vẫn là một người bạn tôi trân quý, tôi sẽ vẫn luôn coi trọng cậu, cậu vẫn mãi là người bạn của tôi.
"Đôi khi ta biết rõ họ đối với ta là như thế nào.
Họ và ta hiểu rõ nhau như thế nào,
Nhưng ta lại chẳng thể giữ họ ở bên cạnh ta theo cách ta muốn. Ta đánh mất họ không vì một lí do gì ... Mối quan hệ vốn dĩ tốt đẹp lại trở nên chưa từng quen biết.
Và rồi mọi chuyện sẽ thuận theo tự nhiên mà diễn ra như thế
Cảm ơn và xin lỗi."