Tết xưa - Tết nay - "Tết"

Bài dự thi số 13

Tết xưa - Tết nay - "Tết"

Khi nói đến Tết, điều gì làm ta nhớ nhất về nó? Như một câu hát nào đó luôn vang lên mỗi dịp xuân về:

Giờ là lúc nhìn lại xem một năm vừa trải qua

Buồn vui thế nào có giận hờn hay thứ tha.

Đối với tôi, cũng như với mọi con người đơn thuần khác, Tết mang đến niềm hân hoan của năm mới nhưng hơn hết Tết còn mang đậm một màu sắc hoài niệm. Trong thơ ca nhạc họa, nói đến Tết là nhớ về bánh chưng xanh, câu đối đỏ… Còn tôi, tôi nhớ gia đình, nhớ những kỷ niệm xưa cũ, nhớ khoảnh khắc đã qua nhưng chưa phai mờ. Vậy thì bạn sẽ hỏi “Kỷ niệm xưa cũ ở đây là gì? Khoảnh khắc đã qua đấy có gì mà vẫn chưa phai trong tâm trí?”

Kỷ niệm xưa cũ của tôi đơn giản là những ngày tháng tuổi thơ đón Tết cùng gia đình. Khoảnh khắc dọn dẹp nhà cửa, sắm đồ Tết, gói bánh chưng, đón giao thừa, khoảnh khắc đi thăm mộ và vô vàn những khoảnh khắc nhỏ bé khác trong không khí đón Xuân. Tuy nhiên, đó vốn là những hoạt động rất thường thấy mỗi dịp Tết, ta vẫn sẽ làm mỗi năm mà đâu đã là xưa cũ? Đúng vậy, đó là việc ai cũng làm nhưng đối với những người con xa quê thì lại là cả một ước muốn xa vời, mà họ chỉ có thể sống trong ký ức. Tôi -  một người con xa quê lên thành phố học đã 4 năm nay. Cuộc sống tấp nập, bận rộn nơi đô thị cuốn tôi vào guồng quay. Cái guồng quay vội vã, hối hả! Tôi nhớ những ngày giáp Tết, tôi nhanh chóng thu xếp công việc và khăn gói quả mướp về quê. Và vì lịch trình bận rộn nên chỉ ở được tuần là phải quay lại thành phố. Lúc về là thế, mà lúc đi lại được bố mẹ gói bao nhiêu đồ mang theo. Dù bận đến mấy, tôi cũng muốn được về quê trước đêm 29 để tận hưởng trọn vẹn ngày 30.

Hình ảnh “núi đồ ăn” được gia đình gói mang theo sau Tết

Những cái ngày gần Tết ấy, ai cũng “tay xách nách mang” về quê nên đường xá tàu xe “khủng khiếp” lắm. Có cái năm dịch Covid, tôi đợi hơn tiếng đồng hồ ngoài đường mà không có xe nào qua. Lúc đó, lo lắng có, sợ hãi có, đầu óc rối tung nhưng vẫn gắng chấn tĩnh tìm một chuyến xe. Ấy thế mà trời thương, may mắn có một xe cuối cùng. Lên xe hầu hết là người đi làm ăn xa, đồ đạc hành lý nhiều vô kể, có người mệt mỏi gục xuống, người ngủ, người thức...đủ cả. Dường như ai nấy đều chung một cảm giác. Cái cảm giác bồn chồn, mong muốn được trở về nhà ngay, để thưởng thức hương vị ngọt ngào, đầm ấm bên gia đình.

Lần nào về quê cũng vậy, không chỉ Tết đâu, tôi đều được bố mẹ ra đón. Bước xuống đường mới thấy những hình ảnh vừa quen vừa lạ. Giờ quê tôi đổi khác rồi, mọi thứ sầm uất hơn hẳn. Có nhiều cửa hàng cửa hiệu hơn, duy chỉ có cái chợ vẫn nhộn nhịp như năm nào và bầu không khí cũng trong và lạnh hơn nhiều so với thành phố. Tôi gọi đó là mùi của quê.

Hoa lá linh đình nhà tôi một năm "Tết to"

Về tới nhà, tôi lại càng choáng ngợp trước 2 cây hoa đào và 2 cây quất to sừng sững trước thềm, cộng thêm vô vàn các cây hoa cảnh và đèn led khác. Bố mẹ tôi chắc vui lắm vì sắm Tết được to hơn những năm ngoái. Nhưng thật sự, tôi chỉ nhớ ngày xưa – ngày nhà tôi chỉ có một cành hoa đào duy nhất. Cành đào ấy mảnh mai thôi nhưng tôi rất hăng trang trí các dây đèn lồng và lì xì nhỏ cho đến trĩu cành. À Tết nhà tôi bận lắm nên mẹ thường không gói bánh chưng. Ông bà ngoại tôi thì khác, năm nào ông bà cũng gói bánh. Nét truyền thống này ở những người bận rộn như thế hệ trẻ bây giờ thật khó để duy trì.

Hình ảnh ngồi canh nồi nấu đồ Tết

Tôi nhớ hồi bé ở với ông bà ngoại, cứ tầm hơn tuần trước Tết là bà đã đi chợ mua lá dong, chuẩn bị gạo nếp, đỗ xanh, thịt lợn thật ngon để gói bánh. Bà tôi có kiểu gói bánh rất hay, thường thì bánh chưng là hình vuông đúng không ? Nhưng bà hay gói bánh chưng dài nhìn như bánh tét trong miền Nam. Sở dĩ, gọi là bánh chưng dài mà không phải bánh tét là vì bánh đó vẫn được gói bằng lá dong, chứ không phải bằng lá chuối. Hồi nhỏ cũng không để ý lắm, mãi sau phát hiện ra, tôi mới hỏi thì bà bảo gói vậy cho dễ cắt dễ ăn. Ở ngoại tôi có một người anh họ nữa, bà hay gói cho hai anh em tôi thêm hai cái bánh chưng dài nhỏ xinh bên cạnh những chiếc bánh dài to bà thường gói. Như món đồ chơi mới nên lũ nhỏ chúng tôi thích thú lắm! Đặc biệt, lũ nhỏ còn rất thích ngồi canh nồi bánh chưng. Tôi thích ngồi canh nồi đơn giản vì nó ấm và được nghịch lửa. Cứ ngồi vậy cho đến khi khói bay cay xè mắt thì tôi vào nhà. Khói như vậy mà ông ngoại vẫn thức trông nồi bánh cả đêm. Cái mùi khói năm ấy làm tôi nhớ mãi, nghĩ lại đến giờ không có khói mà mắt vẫn còn cay.

Hình ảnh ngồi ăn “bánh chưng dài” bên bếp lửa nhà ông bà ngoại

Nhớ về thôi tưởng như gần lắm mà cũng đã mấy năm qua rồi. Mạch thời gian cứ liên tục chảy trôi như nhịp nhanh trong bản piano, giây phút đón giao thừa, tất cả như chậm lại, thời gian như được ngưng đọng trên những phím đàn. Thường thì tôi không đi xem pháo hoa vì ngại chỗ đông người, rất hay là từ nhà tôi vẫn ngó được chỗ bắn pháo, cũng xa thôi nhưng vẫn ngắm được. Lúc này, ông nội sẽ gọi tôi ra coi, nếu không thì tôi sẽ chọn xem qua màn hình. Nghe có vẻ nhạt nhẽo, nhưng tôi rất tận hưởng việc mở nhạc xuân, xem pháo trên TV, lật cuốn album ảnh, đọc lại dòng nhật ký cũ, ngắm những đồ vật tuổi thơ của tôi đã để lại trong căn phòng nhỏ này. Với tôi như vậy đã là Tết!

Có người nói rằng: “Càng lớn con người ta càng không thích Tết”. Tết đem đến niềm vui và có khi là nỗi buồn cho những ai xa quê. Tết là tiếng cười, là hạnh phúc, nhưng Tết cũng chính là bao lo âu, tất bật khép lại năm cũ. Cuộc sống càng hiện đại, con người ta lại càng thèm khát được trở về những ngày xưa cũ. Nơi ấy, Tết có cành mai, cành đào đơn sơ giản dị, ngồi bên bếp lửa chờ đêm qua với nồi bánh chưng mà không phải vướng bận chuyện cơm áo gạo tiền, Tết - đã từng là những ngày hạnh phúc như thế ! Tết xưa hay tết nay, dẫu vậy đâu đó trong tôi Tết vẫn mang theo nỗi bồi hồi, bỏ ngỏ chưa bao giờ dứt. Tết, mùi lá dong, mùi cành đào, mùi bánh chưng....Và không thể thiếu mùi của hạnh phúc, bình yên, sum vầy !

Còn các bạn thì sao, vị Tết năm ấy, bạn còn nhớ hay đã quên?