Tết Xưa - Tết Nay - Tết của một nàng thơ mơ mộng!

Bài dự thi số 24

Tết Xưa - Tết Nay - Tết của một nàng thơ mơ mộng!

“Tết này con sẽ về
Dẫu ở đâu con cũng sẽ về
Về đem hết chuyện kể ba nghe
Đêm giao thừa vô bếp với mẹ

Tết này con sẽ về
Mẹ đừng lo và chờ con nhé
Bởi con hiểu Tết với mẹ là
Chỉ khi thấy con được quay trở về...”

Trong một buổi chiều ngồi ngẩn ngơ dưới cái tiết se lạnh, tay cầm cốc trà ấm nóng tận hưởng từng cơn gió của mùa đông, bên tai tớ chợt vang lên giai điệu của bài hát ấy. Đưa mắt nhìn ra ngoài sân, cây đào nhà tớ đã bắt đầu nở rộ, báo hiệu một mùa Tết nữa đang lại gần.

Một sự trùng hợp nhỏ bé thôi nhưng lại làm dấy lên trong lòng tớ biết bao cảm xúc ngổn ngang, ừm, là niềm mong đợi Tết đến nhanh nhanh một chút, là sự háo hức mong chờ đêm giao thừa ấm áp, nhưng cũng chỉ là một chút chút thôi, bởi nhiều hơn cả là sự xen lẫn của những tiếc nuối không tên. Không biết sao nữa, nhưng dường như càng lớn tớ lại càng thấy hương vị Tết nay đang ngày càng nhạt đi.

Có lẽ chủ yếu là vì hiện giờ chất lượng cuộc sống đã được cải thiện nhiều, trước đây có những món chỉ đến Tết mới được ăn thì bây giờ đã có thể ăn hàng ngày. Trước đây, chỉ đến Tết mới được mua quần áo mới, bây giờ thì muốn mua lúc nào cũng được. Vì thế, niềm háo hức mỗi khi đến Tết xuân về cũng không còn nhiều nữa.

Khi tớ còn bé, tớ thường ngồi cạnh xem bà và mẹ gói bánh chưng, rồi cùng bà và chị ngồi canh nồi bánh chưng suốt đêm hôm ấy, bên bếp lửa ấm áp, dù mắt có díu hết lại cũng nhất quyết không chịu đi ngủ, lúc ấy chẳng có điện thoại, internet như bây giờ đâu, mà sao vẫn vui đến lạ!

Còn bây giờ, khi đã lớn hơn một chút, ở độ tuổi 15-16, tớ chẳng còn háo hức với việc ngồi canh nồi bánh chưng như ngày xưa ấy nữa, tớ không còn muốn ngồi gần bếp lửa ấm nồng vì sợ bị nẻ, sợ bị khô da, tớ cũng chẳng cảm thấy bánh chưng ngon như hồi bé nữa, thậm chí có những mùa Tết tớ còn chẳng ăn lấy một khoanh bánh chưng nào. Sở dĩ như vậy là vì ngày thường người ta vẫn bán bánh chưng đấy thôi, nó chẳng còn là món ăn đặc biệt dành riêng cho ngày Tết như xưa nữa.

Bản thân tớ cảm thấy, cấm đốt pháo cũng là một nguyên nhân khiến không khí Tết càng ngày càng nhạt, bây giờ ở thôn quê năm mới Tết đến không còn được nghe thấy tiếng pháo như hồi xưa, đám trẻ con trốn trong nhà chơi điện thoại hết rồi.

Cái hồi tớ còn be bé ấy, đêm giao thừa ở thôn quê chỗ tớ người ta bắn pháo hoa nhiều lắm, đẹp ơi là đẹp. Khi ấy, bố lại chở tớ đi xem pháo hoa ở bờ hồ, thích lắm ấy. Với tớ của những ngày tháng ấy mà nói, khoảnh khắc nhìn thấy pháo hoa rực rỡ trên bầu trời đêm đã mở ra trong tớ biết bao ước mong ngây ngô diệu kỳ. Nhưng bây giờ thì không như vậy nữa, Tết đến không còn được nghe hay ngắm pháo hoa, đôi khi tớ thèm lắm được nghe cái âm thanh pháo nổ ấy để có cảm giác như bản thân mình được bé lại, được trở về cái thuở vô tư như ngày xưa.

Đêm giao thừa ngày nay, không biết làm gì ngoài việc nằm bấm điện thoại, gửi những lời chúc năm mới đến bạn bè xung quanh qua Zalo, qua Messenger...

Vẫn là những con người ấy, vẫn là mâm cơm giao thừa với những món ăn ấy, qua thêm một mùa Tết, tớ lại lớn thêm một tuổi, và bố mẹ cũng già thêm một tuổi...

Ngày xưa, tớ cũng như bao đứa trẻ con khác, thích nhất là được theo bố mẹ đi chúc Tết họ hàng, thích được lì xì với lời chúc “mau ăn chóng lớn”, mỗi khi ấy, tớ lại cười tít mắt hạnh phúc, thích chí ăn bánh kẹo cùng mứt dừa. Kết thúc mỗi ngày là lại ngồi đếm lại “chiến lợi phẩm” của ngày hôm ấy, khi đó tớ cảm thấy bản thân mình đích thị là một “đại gia nhỏ”.

Và dĩ nhiên mọi chuyện sẽ tuyệt vời hơn nếu như mẹ không nói “đưa tiền mẹ cầm cho, lớn lên mẹ trả.”

Bây giờ khi lớn lên, là một cô thiếu nữ, tớ chẳng còn lẽo đẽo theo sau bố mẹ đi chúc Tết, tớ hẹn mấy đứa bạn xúng xính váy áo điệu đà đi chụp choẹt đủ kiểu, làm một bộ ảnh về đăng Facebook, chỉ được buổi sáng thôi rồi chiều về trông nhà để bố mẹ đi Tết họ hàng, thế là lại mỗi đứa một góc ngồi bấm điện thoại, cắn hướng dương, thi thoảng nói vài câu than thở mệt nhọc vì phải hộ bố mẹ làm cơm Tết, dọn dẹp nhà...

Biết mấy ngày đầu năm không được than thở nhưng vẫn chẳng thể kìm được mà tâm sự hết với nhau về họ hàng xa gần, chẳng thể phân biệt ai với ai. Và điều đáng buồn nhất là, tớ đã qua tuổi nhận lì xì, nên cứ thấy thằng em khoe khoang là lại đen mặt lườm nó cho bõ tức.

Tớ lớn rồi, nhưng vẫn thích được cùng mẹ đi sắm đồ Tết, sau đó giúp mẹ bày bàn thờ ngày Tết, có thể coi đây là một thú vui nhàn nhã cửa tớ mỗi khi Tết về. Sau mỗi lần ấy tớ lại tự hào ngắm lại thành quả của bản thân. Chà, cũng khéo tay ghê nhỉ!

Mùng Hai Tết, tớ lười biếng làm ổ trong chăn, tay ôm cuốn tiểu thuyết đang đọc dở, vừa đọc vừa cười tủm tỉm ngại ngùng, rồi bất chợt trong đầu hiện lên bóng hình anh chàng nào đó, thầm nghĩ: không biết bây giờ anh đang làm gì nhỉ?

Không ngăn nổi niềm phấn khích trong lòng, tớ cầm điện thoại nhắn tin cho “chàng thơ” nào đó mà tớ thích đã lâu, vận dụng hết vốn ngôn từ tích góp 16 năm trời để thổ lộ lòng mình: “Lì xì thì màu đỏ

        Bánh chưng lại màu xanh

        Lẽ nào anh không biết

        Em đang thầm thích anh?”

Crush thì mãi chẳng rung rinh đâu, nhưng mà thả thính anh thì cứ là niềm đam mê của tớ. Ở tuổi của tớ, không lớn mà cũng chẳng nhỏ, là độ tuổi dễ bị rung động và tò mò về tình yêu nhất, không có gì lạ khi tớ bị trúng tiếng sét ái tình và bị “rung rinh”.

Sáng mùng Hai Tết, cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp, tay cầm điện thoại nhắn tin với anh, với một đứa có tâm hồn mơ mộng như tớ mà nói, tớ đã có thể vẽ ra cả một tương lai ngọt ngào đang chào đón tớ, một viễn cảnh màu hồng của tớ và anh.

Phải nói thế nào nhỉ: “Tết này em lại lên chùa, không yêu em cũng bỏ bùa cho yêu!”

Qua một buổi sáng mơ mộng, chiều mùng Hai có lẽ là ngày tớ mệt mỏi nhất, nhà tớ luôn làm cơm vào chiều hôm ấy, từ xưa tới nay vẫn vậy, bà tớ sinh được ba người con, bác cả làm cơm chiều mùng Một, bác hai làm cơm sáng mùng Hai, còn nhà tớ thì làm vào chiều mùng Hai, chia ra cho đỡ bị trùng nhau ấy.

Tớ sẽ phải phụ mẹ làm cơm. Gói nem, thái giò, xắt bánh chưng, vân vân và mây mây món ăn ngày Tết nữa. Các anh chị họ của tớ đi làm xa về cũng ghé, nhà các bác các chú nữa, không quá nhiều, ba mâm cơm là vừa đủ.

Lớn lên, Tết nhất sẽ có nhiều việc phải làm hơn, nghỉ Tết ít hơn, có hàng trăm thứ phải chuẩn bị, và đặc biệt, chị họ tớ luôn bị giục lấy chồng. Mỗi khi ấy tớ lại thầm nghĩ, liệu mai sau tớ có bị thế không nhỉ?

Kết thúc mùng Hai Tết trong khí ấm cúng của gia đình, sáng mùng Ba tớ đi Tết với lớp, ghé nhà các thầy cô chúc Tết cùng tập thể, có thể nói là rất vui.

Mấy ngày Tết của tớ trôi qua như thế đấy, có nhiều việc để làm hơn ngày xưa, có nhiều cảm xúc hơn ngày xưa, nhưng lại chẳng thể vui bằng ngày xưa được.

Có lẽ Tết vẫn như thế, chỉ là do chúng ta đã lớn, đã không còn là những đứa trẻ vô tư với những niềm vui nhỏ bé như ngày trước...

Chúng ta có nhiều thứ để lo nghĩ hơn, về việc học hành, rồi cơm áo gạo tiền chẳng hạn, càng lớn, người ta càng sống khép mình, ít khi thể hiện tình cảm ra bên ngoài.

Nhưng dù gì đi nữa, Tết vẫn luôn là khoảnh khắc đáng trân trọng, là thời gian sum họp bên gia đình, để ai đi xa có thể trở về, để lũ trẻ con vô tư đùa nghịch, để gửi tặng nhau những lời chúc một năm mới tốt đẹp nhất.

Lời cuối cùng tớ muốn nói là, Tết nay hay Tết xưa thì cũng vậy, bởi với tớ mà nói:

“Tết này vẫn giống Tết xưa.

Vẫn viêm màng túi vẫn chưa có bồ.

Thu qua để lại lá vàng.

Tết qua để lại cho nàng vài… cân.”