Tết vẫn sẽ đến

Bài dự thi số 17

Tết vẫn sẽ đến

Ngày bé, Tết với tôi là bánh, mức, hạt dưa, đồ mới, lì xì … Lớn hơn một chút thì Tết với tôi là nghỉ học, chơi đùa, lì xì, ăn ngon, mặc đẹp … Sau này khi tôi bệnh không đi học được nữa, thì Tết với tôi là niềm vui, hy vọng, ước mơ … Nhưng giờ đây Tết với tôi là chờ mong, đi chúc Tết, gặp gỡ, lắng nghe …

Hồi bé tôi chỉ biết Tết là sẽ được ăn nhiều bánh mức, đồ ăn các thứ sẽ ngon hơn, được mặc đẹp hơn ngày thường nên hồi bé tôi cũng như mọi đứa bé khác đều mong Tết. Sau này vì tôi bị viêm não, nên Tết đến với tôi là niềm vui, vui vì tôi có thể nhìn xem những đứa cháu, đứa em chạy chơi, cười đùa và hy vọng một ngày nào đó mình cũng sẽ lại được như thế, lúc đó tôi chỉ ước mơ thế thôi. Nhưng qua một hai cái Tết gì đó thì tôi cũng đi lại được , tất nhiên là không thể bình thường được.

Giờ đây Tết với tôi là sự chờ mong, chờ gia đình anh hai, anh ba, năm nay thì tôi có thêm chị ba để chờ mong nữa, Tết tôi thích nhất là đi chúc Tết, tôi thích đi để gặp gỡ, để lắng nghe những câu chuyện về đời, về người, về công việc, cuộc sống … nói chung là tất cả những gì người khác nói tôi đều nghe, nghe để rút ra những bài học cho mình qua những trải nghiệm của người khác.


Nếu cho tôi thiết kế Tết tôi muốn Tết là một chuyến đi, đi tới những nhà, những nơi mà bình thường tôi ít khi được tới, đến những nơi mới để ngấm nhìn cảnh vật và con người ở nơi đó đón Tết như thế nào và nghe họ kể về mọi thứ trong cuộc sống, công việc, gia đình để thấy rằng mình vẫn còn hạnh phúc hơn rất nhiều người. Vì tôi tuy không nói được, đi lại nhìn cũng khác người bình thường … nhưng ít ra thì tôi vẫn còn có đầy đủ người thân để chờ mong, để cùng tôi đi chúc Tết cô bác, cậu dì và những người khác.
Năm nay tuy một vài người tôi cần chúc Tết cũng đã ra đi có người vì dịch bệnh, có người vì tai nạn, có người vì tuổi cao. Dẫu là thế thì Tết vẫn cứ đến và mọi thứ vẫn cứ tiếp diễn theo cách mà những người ở lại đối diện với mất mắc.

Tuy một vài người tôi cần chúc Tết đã ra đi, nhưng những câu chuyện của họ thì vẫn ở đây trong tâm trí của tôi, cũng như những người thân của họ. Năm nay tôi chỉ có thể đến nhà và thấp hương cho người mất, và nghe những câu chuyện về họ qua các cậu dì, anh chị, cô dượng.

Tôi sẽ kể một chút về họ qua góc nhìn của tôi. Cậu 8 của tôi là một người ôn hòa, vui vẻ, khá tốt tính … nhưng cậu đã không may mắt cô vít trong đợt dịch năm 2021. Cháu họ tôi nó là một đứa vui tính, luôn có những câu chuyện dỡ khóc dỡ cười, như độ bô xe bị công an bắt tự đập bô, đã thế rồi mà còn tiết vát cái bô móp về cho ông nội nó … những câu chuyện về nó nhiều vô số nhưng không may là khi nó đi làm về đã bị tai nạn ngày 27 – 7 – 2022. Cuộc đời nó chỉ vỏn vẹn 17 năm, nhưng những người bạn của nó đã lên đến hàng trăm và rãi rác khắp 3 tỉnh thành. Cô tư tôi là một người già đẹp lão, có nụ cười móm móm rất duyên, tính tốt, nhưng lại hay mít ướt, cô tư mất tháng 9 – 2022 vì bệnh tim.

Thời gian cứ thế trôi đi
Dẫu cho kẻ mất người còn
Thì ngày cứ thế mà trôi
Tết đến xuân về ai có thấu
Nổi buồn ngăn cách cỏi âm dương.

Dẫu có ra sao thì Tết vẫn cứ đến, nên hãy cứ vui khi còn có thể để khi thời gian đến thì ta có thể từ giả cỏi tạm mà đi cách an nhiên, để những người đã ra đi trước ta sẽ đón ta ở một nơi nào đó. Và lúc đó ta có thể kể họ nghe về những điều tuyệt vời mà ta đã sống và sống thay cả phần của họ nữa.