Tết và tôi
“Tết của bây giờ đã không còn như trước nữa cũng như tôi của khi đó và tôi của bây giờ cũng đã khác đi nhiều rồi. Tình cảm cũng vì thế mà đổi thay.” Tôi hay trả lời như thế khi được hỏi nghĩ gì về Tết. Quả thật, thì đã có một khoảng thời gian Tết không còn là dịp mà tôi trông mong đợi chờ, hay còn coi nó là dịp đặc biệt như hồi nhỏ nữa. Những kỷ niệm ngày bé cũng đã dần phai nhạt theo năm tháng, theo độ tuổi. Người ta còn nói rằng, là người lớn rồi thì mấy ngày lễ chẳng còn là dịp để vui nữa mà nó chỉ khiến ta mệt mỏi và còn chứng tỏ là mình đang già đi thôi, vậy đấy.
Nói thế chứ không phải là tôi không thích sự thay đổi hay đổi mới đâu, như vậy có phải là vì tôi đã là “người lớn” rồi không nhỉ? Vì tôi thấy nhiều người lớn nói về Tết như vậy lắm.
Rời nhà đi học rồi đi làm thì Tết cũng là dịp về thăm nhà duy nhất của tôi, lúc đầu tôi cũng háo hức tự hỏi không biết ăn Tết khi đã là sinh viên thì như thế nào nhỉ. Phải chăng sẽ được mọi người nhìn với con mắt khác, kiểu như đã chững chạc hơn, thậm chí có khi lại còn được quan tâm hơn vì giờ chỉ có dịp Tết mọi người mới gặp được tôi. Nhưng dần dần thay vì những câu hỏi học hành thế nào, có khỏe không lại thành có kiếm được tiền mang về cho bố mẹ không, rồi tháng làm được bao nhiêu tiền, có bạn gái chưa,...
Dần dần tôi lại cảm thấy ghét Tết vì nó cứ như là dịp để bị tra hỏi vậy, rồi bị mang ra so sánh đủ kiểu. Không muốn trả lời nhưng khổ nỗi người ta vẫn cố ép hỏi cho bằng được. Mà không trả lời thì đâu được, nhiều lúc nghĩ đến cái viễn cách đó thôi là tôi lại chẳng muốn về nhà nữa. Rồi Tết là lại phải chi tiền, tiền gửi về biếu ba mẹ, tiền lì xì cho mấy đứa trẻ con (bởi tôi là người lớn rồi mà, có còn được nhận lì xì nữa đâu). Tuy là thế chứ lúc đó tôi vẫn có chút mong ngóng, vì dù sao Tết vẫn là dịp để người ta gặp nhau sau bao ngày xa cách, để có thể khoe khoang đôi chút về những gì mà mình đã làm được hay là dịp để khởi đầu lại. Một cột mốc mới, hay là một dịp để nghỉ ngơi và nhìn lại những gì đã qua.
Đó là những cảm nhận của tôi về Tết mấy năm trước. Còn hiện tại thì Tết với tôi là dịp để đoàn tụ với gia đình. Tôi không muốn vì người khác mà đánh mất niềm vui của chính mình. Sẽ không có cái Tết hoàn hảo cho tất cả, mà mỗi người sẽ có những tiêu chuẩn và mong muốn riêng. Tết của tôi là những lúc được vui vẻ bên người thân, cùng nhau chuyện trò và sum vầy bên bữa cơm nhà. Tết là cùng anh chị em dọn dẹp và trang trí nhà cửa, cùng ba gói bánh chưng và phụ mẹ làm nem chả.
Tết là để bỏ qua những lo toan của công việc thường ngày, để có thể cảm nhận giây phút giao mùa, cùng gia đình đón giao thừa ngắm pháo bông. Tết là dịp để có thể trao nhau những câu chúc chân thành, “Chúc nhau năm mới nhiều sức khỏe, niềm vui nhé”. “Chúc cho mưa thuận gió hoà, làm ăn tấn tới”. Tết cũng là dịp để ăn mừng và nghỉ ngơi sau một năm làm việc chăm chỉ cần mẫn, để nhìn lại và cũng là để chuẩn bị cho một khởi đầu mới.
Thực ra thì với tôi, Tết vui hay buồn, giống với ngày xưa hay không giống với ngày xưa không còn quan trọng nữa mà quan trọng là ở cảm nhận của chính ta, có thể cảm thấy vui vẻ hay không. Tết có thể cho ta một lý do để về nhà, cũng có thể lại khiến ta mệt mỏi vì chuyện mua sắm hay tiếp khách. Tuỳ bạn nghĩ thế nào, còn với tôi Tết giờ là dịp để được tận hưởng thời gian cùng gia đình, tôi nhận ra khi tôi càng lớn thời gian mà tôi có với ba mẹ sẽ càng ít đi. Và đây sẽ là khoảng thời gian mà tôi có thể ở bên họ.
Tết cũng là dịp để tôi nhìn lại chính mình, con đường mà mình đang đi để có thể vừa khóc vừa cười. Tôi không mong mọi chuyện sẽ luôn được như ý, tôi chỉ mong bản thân sẽ luôn giữ được dũng khí để có thể đối mặt với mọi sóng gió cuộc đời. Và đây cũng là điều mà tôi muốn gửi đến các bạn, chúc bạn sẽ luôn giữ được dũng khí và nhiệt huyết của mình nhé, nếu được thế thì dù trong hoàn cảnh nào chúng ta cũng có thể biến điều không vui thành điều vui, đúng không mọi người? Bởi đó sẽ là dịp để ta có thể rèn luyện bản thân, để dù có biến cố gì xảy ra thì ta vẫn có thể kiên cường đối mặt.
Tết năm nay ở quê tôi hơi lạnh, hoa mai cũng nở muộn hơn, còn tôi thì vẫn chỉ là một đứa ngốc nghếch có chút gọi là trưởng thành thôi, nhưng đâu có phải vì thế là Tết không thể vui đâu cơ chứ. Lạnh cũng có cái hay của nó, hoa nở muộn thì ở lại thêm vài ngày để ngắm, còn trưởng thành là cả quá trình dài mà tôi cũng vẫn chỉ dám nhận mình là một cậu học trò mà thôi. Vậy nên dù Tết thế nào thì ta vẫn có thể tìm thấy niềm vui ở nó. Nếu cứ muốn nó phải giống với ngày xưa thì bạn sẽ chỉ thấy thất vọng thôi bởi chính bạn cũng đâu còn phải là bạn của ngày xưa nữa đâu.
Hãy cứ để Tết là Tết theo cách riêng của chính nó, cũng như hãy để mọi người được là chính họ, được sống theo niềm yêu sở thích của họ. Nếu vậy bạn cũng có thể tận hưởng Tết mà chẳng cần phải phụ thuộc vào việc Tết nay có giống Tết xưa không, hay vì người khác thấy Tết không vui thì bạn cũng sẽ phải cảm thấy như thế. Hãy cứ là bạn và tận hưởng dịp lễ hội một năm mới có một lần này nhé. Cùng người thân tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ để đến khi quay lại công việc bạn sẽ có những kỷ niệm để nhớ về, để thấy ấm lòng. Bởi sẽ lại cần một năm nữa bạn mới có thể cùng họ đón Tết, và cũng chẳng biết được có khi đây lại là dịp Tết cuối cùng bạn được đón cùng với họ không biết chừng.
Chúc bạn sẽ luôn được là chính mình!