Tết thay đổi hay ta thay đổi

Bài dự thi sô 6

Tết thay đổi hay ta thay đổi

Có những khoảng thời gian rất đẹp, đẹp đến mức sau này không còn được chìm đắm trong nó nữa thì tôi mới nhận ra. Và rồi sau đó là chuỗi dài tiếc nuối mỗi khi nhớ về những cái đẹp xưa cũ ấy. Tôi nhớ lắm sự vui vẻ vô tư của bản thân mỗi khi Tết đến, đặc biệt là những lần đi chúc tết ông bà, người thân. Cảm xúc khi gặp những người thân yêu vào dịp Tết nó rất khác với thường ngày. Trong đôi mắt trẻ thơ của tôi lúc đó, trên khuôn mặt của mọi người là nụ cười hạnh phúc không vướng chút ưu lo. Dẫu cho sự thật sâu thẳm trong lòng của từng người vẫn đang chất chứa nỗi muộn phiền riêng. Tiếc rằng, sự trưởng thành đã giết chết cái nhìn màu hồng của tôi về những thứ xung quanh.

Tôi nhung nhớ về những thứ đã qua. Tôi hoài niệm về dòng ký ức mà mình từng được sống. Năm 15 tuổi, tôi xúng xính váy áo đi chúc tết ông ngoại. Năm 16 tuổi, tôi ngẩn người đi mua hoa tảo mộ ông. Giờ đây, tôi chỉ có thể chúc tết ông trong chính ký ức của mình. Vì thế, tôi trân trọng lắm từng giây phút được ở cạnh người thân.

Nhưng tiếc rằng, thời gian dần lấy đi sự mong chờ của tôi về Tết. Nó cũng lấy đi sự gần gũi giữa con người với nhau. Giờ đây, mỗi khi Tết đến, tôi lại thẫn thờ hoài niệm về những gì đã qua. Ngày xưa, mọi người đi chúc tết vì họ yêu thích điều đó. Họ muốn biết rằng những người mình quan tâm trong năm qua như thế nào, và mong rằng những lời chúc tốt đẹp của mình sẽ giúp họ thấy vui vẻ. Nhưng bây giờ, đôi khi việc đi chúc tết lại trở thành nhiệm vụ, mang tính bắt buộc khiến con người ta phải làm vậy. Có lẽ đó chỉ là cái nhìn chủ quan của bản thân tôi, có thể cái tôi thấy không hiện diện nhiều. Nhưng cái nhìn chủ quan đó đã làm tôi hụt hẫng vô cùng.

Cuộc sống này lắm lúc bóp nghẹn chúng ta, đánh lừa làm ta tưởng ta muốn một mình, dụ hoặc làm ta nghĩ ta ổn hơn khi ta không gặp ai. Ngay cả dịp quan trọng như Tết, có nhiều người có thể về nhà nhưng vẫn lựa chọn không về. Họ cảm thấy yên tĩnh mỗi mình với mình sẽ giúp họ tốt hơn. Mà đâu ai biết rằng, đổi lại suy nghĩ ích kỷ đó là nỗi niềm mong ngóng chờ con về nhà của các ông bố bà mẹ. Có thể cái Tết đó chỉ có mình họ trăn trở, đáng tiếc quyết định đó đã làm cho cả nhà có một cái Tết trầm buồn.

Một năm 365 ngày, 52 tuần, 12 tháng, ta quay cuồng để sống. Thế thì tại sao còn lựa chọn tất bật với Tết. Tết không muốn chúng ta lo lắng khi Tết đến mà để ta được thư giãn, sống chậm lại. Hãy mượn Tết là lý do để ta được nghỉ ngơi, được là chính mình.

Đôi khi nên cho phép bản thân được bé lại, được vô tư như ta hằng mong. Tết là cơ hội để ta được như thế. Trở về với vòng tay của bố mẹ, được thưởng thức bữa cơm đầm ấm bên gia đình. Được nghe những câu nói quan tâm chân thật của người yêu thương mình. Đón Tết năm nào cũng như là Tết duy nhất mà ta được đón.

Đừng trải qua Tết như một cách bắt buộc mà hãy cảm nhận và tận hưởng Tết. Dẫu Tết có nhiều biến đổi nhưng hãy giữ vững ý nghĩa của Tết trong lòng chúng ta là được. Tết ý nghĩa thật sự là Tết khiến ta tiếc nuối.