Tết qua góc nhìn của một cành đào, một cây mai và tôi

Bài dự thi số 36

Tết qua góc nhìn của một cành đào, một cây mai và tôi

Nhắc đến Tết, mỗi người sẽ có một cảm xúc khác nhau. Phần lớn mọi người sẽ cảm thấy hào hứng với bầu không khí rộn ràng của dịp lễ lớn nhất trong năm. Cũng có những người thở dài khi nghĩ đến việc phải tăng ca trước Tết, dọn dẹp nhà cửa, mua đồ lễ, cây cảnh, chuẩn bị quà các, tiền lì xì,... Sẽ hơi phiến diện nếu tôi nói về Tết chỉ qua góc nhìn của mình. Vậy nên, tôi sẽ để hai người bạn tôi quen hồi bé chia sẻ câu chuyện của mình. Các bạn ấy là Một Cành Đào và Một Cây Mai.

"Tớ là Một Cành Đào - một cành đào phai được sinh ra từ một cây đào mẹ ở vườn đào Nhật Tân. Nhờ thời tiết năm nay ấm áp mà tớ sớm ra nụ. Sau đó, tớ được cắt khỏi cây mẹ và được chở ra chợ bán. Lần đầu tiên rời khỏi vườn đào tớ cảm thấy rất hào hứng, tớ chưa từng thấy nơi nào đông vui, nhộn nhịp như vậy cả. Những dòng xe cộ ngược xuôi lấp kín cả con đường, tiếng còi cũng không át được tiếng nói cười. Những em nhỏ tay cầm bánh kẹo ríu rít kể về những gì sẽ làm trong kì nghỉ Tết của chúng. Những người phụ nữ áo dài thướt tha tạo dáng chụp ảnh bên những cành hoa Tết. Có người tay xách nách mang bao nhiêu thứ, nào là đồ lễ, bánh chưng, gà luộc,... Có những xe chở đào, quất, mai, lan và đủ thứ hoa khác. Mọi con phố đều được trang hoàng rực rỡ, đèn đóm sáng trưng. Chắc chắn ai cũng thích Tết.

Tớ đã từng nghĩ thế cho đến khi gặp bà ấy. Bà là một cụ già bán cành đào. Bàn tay nhăn nheo của bà cẩn thận buộc từng cành đào sau chiếc xe đạp cũ kĩ. Bà dắt xe chậm rãi bước trên đường, khuôn mặt già nua khuất dưới chiếc nón lá. Giữa chợ hoa tấp nập người qua kẻ lại, chẳng ai chú ý đến bà cụ dựng xe ở góc chợ. Mỗi khi có khách đi qua, những người bán hoa khác nhiệt tình ra chào mời, chèo kéo khách, còn bà chỉ đứng lặng im. Mãi cuối cùng cũng có khách tới hỏi mua đào. Vị khách ban đầu kêu đắt, chắc định mặc cả, nhưng rồi ánh mắt quét qua bộ quần áo đầy vết khâu vá của bà cụ, vị khách thở dài rồi mua liền 2 cành với giá gốc. Mấy ngày sau đó bà cụ cũng chẳng bán thêm được mấy. Mấy hôm cuối, khách càng vắng hơn. Bà cụ tính dọn hàng thì một vị khách khác tiến đến hỏi mua đào. Đang chọn đào thì vị khách bỗng hỏi: "Người ta toàn mua đào từ trước Tết, bán cố thêm mấy ngày cũng ít khách, sao bác không nghỉ sớm mà về với gia đình?". Bà cụ đưa mắt nhìn xa xăm, cất giọng nói khàn khàn kể lại. Hoàn cảnh bà cụ rất khó khăn, cụ ông mất sớm, mình bà vất vả nuôi con. Con cụ đi làm xa, vài năm mới về thăm cụ một lần, cũng chẳng gọi điện thăm hỏi gì. Tuổi cao sức yếu nhưng cụ vẫn phải lo kiếm tiền sống qua ngày. Dịp Tết đối với cụ cũng không khác ngày thường là bao, chỉ là cụ chạnh lòng hơn một chút khi nghĩ đến những ngày Tết sum họp của quá khứ.

Hẳn là Tết của những gia đình khá giả sẽ vui trọn vẹn nhỉ? Tớ đã nghĩ như vậy. Rồi tớ được mua, được cắm trong chiếc bình sứ đắt tiền vẽ rồng phượng. Tớ được đặt cạnh cửa sổ một căn phòng khách lớn. Trong phòng còn có một bạn đào rừng, một bạn quất, hai bạn lan và mấy bạn hoa ngoại nhập. Họ tự hào khoe với tớ về xuất thân và cái giá người ta sẵn sàng bỏ ra để sở hữu họ. Thật đáng ngưỡng mộ! Chủ nhân của căn nhà đã xuất hiện, ấy là một cặp vợ chồng trung niên. Họ đón Tết qua màn hình điện thoại cùng hai người con - một người đang đi làm xa nhà, người còn lại đang đi du học. Họ cười nói vui vẻ suốt cuộc gọi. Nhưng điện thoại vừa tắt, sắc mặt cặp vợ chồng trùng xuống. Họ ngồi cạnh nhau bên chiếc bàn ăn lớn đầy ắp thức ăn nhưng không ai đụng đũa. "Chuẩn bị nhiều thứ vậy, tiếc là chúng nó không về ăn." - người vợ cất tiếng. Người chồng vội an ủi: "Biết đâu năm sau nó dắt cháu về cho bà ấy chứ". Một khoảng lặng kéo dài. "Năm ngoái ông cũng bảo thế mà có đứa nào về đâu."

Tớ thấy lạ lắm, không phải Tết là dịp vui sao? Sao lại có người buồn hơn bình thường vậy?"

...

Rồi tôi gặp Một Cây Mai. Mai kể cho tôi về gia đình đã mua bạn ấy. "Tết chắc chắn chẳng vui vẻ lắm với con người đâu" - Mai khẳng định chắc nịch. "Gia đình tớ gặp chẳng có ai vui cả. Người lớn thì than phiền về tiền bạc phải chi mỗi dịp Tết, quà cáp biếu xén, lì xì cho con cháu người này phải 500k, con cháu người kia 200k,... Họ tranh cãi vì đồ cúng, giờ làm lễ,... Bọn trẻ con hồ hởi vì mãi mới có kì nghỉ được nghỉ cả học thêm, rồi lại xịu mặt khi bị bắt đi làm đống bài tập Tết."

"Tớ thấy lạ lắm, không phải Tết là dịp vui sao? Sao lại chẳng có ai vui vậy?"

Lúc ấy tôi cũng chỉ là một đứa trẻ, cũng không biết trả lời thế nào cho câu hỏi của Đào và Mai. Nhưng giờ thì tôi hiểu rồi. Câu trả lời nằm trong chính câu hỏi, người ta buồn bởi vì người ta quên mất Tết là dịp vui. Nghe có vẻ ngốc nghếch nhưng thật vậy đấy. Mấy ai còn nhớ ý nghĩa thực sự của Tết, ấy là sum họp bên gia đình. Tết là dịp để sau một năm làm việc vất vả, người ta có thể tạm gác lại những lo toan để trở về bên những người thân yêu, để có thể cùng nhau ôn lại một năm cũ và hi vọng một năm mới tốt đẹp hơn. Tục lệ thờ cúng là để nhắc ta "uống nước nhớ nguồn", tục lì xì là để trao lộc đầu năm, biếu quà lẽ ra là để thể hiện tấm lòng của người tặng.

Nếu Tết năm nay bạn được ở bên gia đình, tôi mong bạn sẽ trân trọng từng phút giây quý giá này. Còn nếu không thể sắp xếp được công việc để trở về vào dịp này, tôi mong bạn sẽ sắp xếp một ngày cụ thể khác để trở về sớm nhất có thể, đừng chờ đợi đến "năm sau" hay "dịp nào rảnh" bởi ta cũng không biết mình còn mấy cái "dịp nào rảnh" để ở bên những người thực sự quan trọng với ta.

Tôi cũng chẳng biết nói gì hơn, chỉ thầm mong năm nay ai cũng được đón một cái Tết đúng nghĩa. Chúc tất cả mọi người một năm mới bình an.