Tết ngày xưa và ngày nay trong chính suy nghĩ của bản thân tôi

Bài dự thi số 31

Tết ngày xưa và ngày nay trong chính suy nghĩ của bản thân tôi

Xuân đã thẹn thùng trong áo mới
Mơn man hơi thở của đất trời
E ấp nụ mai vàng chớm nở
Ngại ngùng chi chưa đến Xuân ơi!

Ta đã chờ em trong nhớ thương
Đợi em treo lộc biếc xanh vườn
Xua đi giá lạnh đông già cỗi
Ngàn hoa khoe sắc ngát thơm hương.

Chẳng thể chờ em thêm phút giây
Xuân ơi hãy đến ngay đêm nay
Cho ta thôi mỏi mòn trông ngóng
Khao khát tình xuân men đắm say.

Theo chân tác giả Tình say trong bài thơ “Gọi xuân” chúng ta có thể cảm nhận được cái không khí tươi vui , nhộn nhịp của khắp đất trời . Trong cái tiết trời gió  còn se se lạnh như vầy lại chính là cái thời điểm mà nhà nhà người người lại cùng nhau , xúng xính đi dọn dẹp nhà cửa , sắm sửa , trang hoàng lại cho ngôi nhà thân yêu của mình để chuẩn bị chào đón nàng tiên xuân về .

Ngày 31/12/2022.

Đây là cái ngày mà chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa thôi là bước chân sang năm mới .Tất cả những công việc , những kỉ niệm , những bộn bề , tấp nập, ồn ào của cuộc sống con người chúng ta sẽ được chuyển giao cho năm mới đó là năm 2023 – một năm với nhiều hy vọng và khát vọng thành công.

Tôi đang ngồi trên ban công của nhà mình  , trên bàn là thi phẩm “Hiểu về trái tim” của tác giả Minh Niệm, tay thì nhâm nhi tách trà nóng hổi , mắt thì ngắm nhìn cảnh vật ồn ào , đông đúc bên dưới . Trong đầu tôi bỗng lóe lên một suy nghĩ rằng ‘Liệu tết xưa và nay của tôi có gì giống và khác nhau không’ . Tôi im lặng và bắt đầu tập trung hết tất thảy những câu hỏi cũng như là câu trả lời vào suy nghĩ đó .

Đối với tôi ‘Tết’ ngày nay và ngày xưa đã khác nhau rất nhiều , điều này đã được thấy rất rõ. Có lẽ một phần cũng là do thời gian đã bào mòn hết những giá trị cũng như là những nét đẹp văn hóa ấy chăng? Tết ngày xưa chính là dịp để mọi người xum vầy lại với nhau , hàn huyên , kể lại cho nhau nghe về một năm cũ đã qua hay là cùng nhau nấu và cho ra những chiếc bánh chưng còn nóng hổi ,… Nhưng có lẽ người háo hức và mong đợi nhất vẫn chính là những đứa trẻ thơ như chúng ta đây . Bởi vì chỉ khi đến tết thì chúng ta mới có lý do để có thể xin cha mẹ sắm quần áo mới , được đi chợ xuân , được đi chơi ở mọi nơi hay còn được đi chúc tết để nhận lì xì nữa . Ôi ! Dù chỉ mới nghĩ tới thôi nhưng trong lòng tôi đã vui và háo hức biết nhường nào.

Nhưng cũng đáng buồn thay cho thế hệ trẻ ngày nay. Vì dường như chúng chẳng còn quan tâm đến cái tết này nữa. Bởi vì sao ? Nói một cách đơn giản thì hầu như việc mua quần áo ,.., thì trong năm cũng đều được mua cả rồi , mục đích chính của chúng chính là mong đến nhanh đến để được nghỉ học , để được đi chơi ,…

Cuộc sống ngày càng hiện đại , công nghệ ngày càng tiến bộ có thể thấy tết ngày xưa khi muốn đi chúc tết chúng ta sẽ được ba mẹ chở đi khắp mọi nẻo đường , tới từng nhà , đem những lời chúc đầy may mắn đến với mọi người , nhưng thời nay , khi muốn chúc tết thì chỉ cần bật điện thoại lên , gọi điện , nhắn tin vài câu qua loa là đã xong nhiệm vụ lệ nghĩa của mình. Tuy vậynhưng chúng ta cũng không thể nào trách họ được bởi vì cuộc sống ngày càng phát triển thì đồng nghĩa với việc con người cũng phải bận rộn hơn rất nhiều nên ngày tết chính là khoảng thời gian họ ở nhà để thư giản bản thân mình .

Nhớ lại  cái hồi tôi còn là một cô bé chỉ tầm 9,10 tuổi . Cũng cái tiết trời se se lạnh này tôi được cha mẹ dẫn về quê ngoại trời . Thật sự tôi  không biết phải diễn tả lại cái cảm xúc ấy ra làm sao nữa bởi vì lúc ấy trong tôi hiện lên rất nhiều cảm xúc khác nhau nào là : hồi hộp , vui sướng , náo nức,… Ngày xuất phát , tôi  rất ngỡ ngàng và bất ngờ khi trên xe có rất nhiều vị khách khác cũng đang trên con đường này và cũng có chung mục đích đó là về quê ăn tết . Khi tới nơi , từ xa xa tôi có thể thấy được hình bóng của ông bà ngoại đang chờ và chào đón gia đình tôi trở về . Gương mặt của ông bà không giấu nổi được nét hạnh phúc , trên môi luôn nở một nụ cười thật tươi biết bao . Ông ngoại đi ra và phụ giúp gia đình tôi xách đồ vào trong nhà . Có thể nói đây chính là một trong những cái tết lưu lại rất nhiều kỉ niệm , hồi ức khiến cho tôi không thể nào quên được . Ở nhà ngoại , tôi được trải nghiệm và học được rất nhiều điều mới nào là gói bánh chưng , rồi được đi chợ xuân ngày tết ,được chơi rất nhiều trò chơi dân gian ,…Khi đó nhà ông bà lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười và đó cũng chính là khoảng thời gian vui vẻ nhất của tuổi thơ tôi . Rồi cũng hết cái tết , nhà tôi cũng phải trở lại thành phố để học để đi làm ,.. ngày rời xa ngôi nhà ấy trên mặt ai cũng thoáng vẻ bồi hồi , lưu luyến , bịn rịn không muốn rời xa . Trở về lại thành phố , gia đình tôi lại tất nập , bận rộn với công việc .

Đến bây giờ cũng vài năm rồi , tôi vẫn chưa được về quê ăn tết với ngoại  . Bởi vì hai năm vừa qua vì có đại dịch covid19 nên gia đình chúng tôi không thể về được . Mỗi lần tết đến xuân về , tôi  lại nhớ những hình ảnh , những kỉ niệm , hồi ức ấy mà lòng tôi lại buồn tủi , nhớ thương nơi quê ngoại biết bao .

Trong lòng tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều khi được nói ra những dòng tâm tư tình cảm về ngày tết ấy . Tạm gác lại những dòng suy nghĩ ấy , bây giờ cũng là lúc chiều tối rồi , ánh chiều tà ánh lên thật đẹp biết bao , dòng người dưới đường cũng dần dần thưa thớt rồi . Và cuối cùng tôi cũng chỉ muốn nói với mọi người – những độc giả đang đọc đến những câu văn vần chữ này đây hãy nhớ rằng : “ Dù chúng ta có bận rộn với cuộc sống hay lo cho cơm áo gạo tiền đến đâu thì hãy luôn nhớ đến dịp tết này .Bởi vì tết chính là khoảng thời gian để chúng ta có thể gắn kết lại tình yêu thương gia đình trong mỗi con người lại với nhau, là khoảng thời gian chúng ta xum vầy bên mâm cơm gia đình , kể cho nhau nghe những câu chuyện trong cuộc sống , là khoảng thời gian chúng ta vung đắp tình yêu thương cho con cái cho gia đình mình trong suốt thời gian vừa qua . Đừng để tết này trôi qua một cách nhàm chán , lãng phí , mà hãy tạo cho nó những kỉ niệm , những dấu ấn khó quên trong lòng mỗi người – kể cả chúng ta’.