Tết là mong một người mạnh khỏe trở về

Bài dự thi số 21

Tết là mong một người mạnh khỏe trở về

Khi tôi viết những dòng này, cả gia đình tôi đều đang chìm trong bầu không khí đau thương bởi sự sống của ông ngoại tôi, người được mọi người yêu thương và tôn trọng nhất trong nhà, đang phải tính bằng từng ngày và thậm chí là bằng cả phép màu. Bác sĩ chẩn đoán ông bị nhiễm trùng huyết và viêm phổi trên nền một cơ số bệnh khác nữa. Họ cũng bảo phổi của ông giờ xẹp rồi, khó có cơ may cứu được và bảo gia đình tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần. Với kiến thức chuyên môn về y khoa gần như bằng không của đa số thành viên trong gia đình thì những câu nói trên chỉ có thể tóm tắt một cách dễ hiểu rằng bệnh ông rất nặng, khó bề qua khỏi và khả năng cao là ông chẳng thể trụ được nổi đến Tết này.

Tôi không nhớ lắm sau khi nghe mợ tôi kể về tình trạng của ông thì tôi đã lết về phòng mình như thế nào. Những ký ức trong đầu tôi dần hiện ra như một thước phim quay chậm. Nó dẫn tôi về ngày này của tuần trước, khi ông vẫn còn ngồi cạnh tôi bên mâm cơm. Ông bảo ông chẳng muốn ăn, ăn cái gì cũng như nhai rơm vì ông đang ốm. Tôi động viên ông rằng ông cố ăn cho con vui, ông ăn thì mới có sức chống lại với bệnh tật. Mà nói thế thôi chứ, nhắc đến chống chọi với bệnh tật thì có lẽ trong cái nhà này chẳng ai có thể qua mặt được ông.

Ông ngoại tôi năm nay 82 tuổi, hơn 10 năm về trước đã phải thay toàn bộ khớp háng và tôi bao nhiêu tuổi thì bấy nhiêu năm ông bị tai biến với di chứng là bị liệt hoàn toàn dây thần kinh số VII, điều này khiến miệng của ông bị lệch hẳn sang bên má trái. Theo thời gian, số lượng bệnh xuất hiện trên người ông chỉ có tăng chứ không giảm. Tai của ông chẳng còn nghe rõ, một bên mắt của ông đã hỏng hẳn, trái tim của ông cũng không còn hoạt động tốt nữa và căn bệnh ung thư vòm họng đã từng gõ cửa ghé thăm ông. Chỉ là, dù với chừng ấy bệnh tật trên người, ông vẫn tập tễnh lê đôi chân của mình đi lên đi xuống cầu thang hằng ngày để làm việc nhà một cách tỉ mẩn mà không một lời than vãn. Nhìn ông đi như thế, không ai có thể nghĩ được rằng đằng sau từng bước đi khó nhọc đó là những cơn đau đến tận xương tủy bởi bên trong đôi chân của ông được đặt những ống thép cùng những chiếc vít thay cho xương. Xương của ông đã bị mủn từ lâu và đã được nạo ra từ hồi thay khớp háng rồi. Đây cũng là lý do tại sao ông ngoại tôi chẳng thế đi được đâu, chỉ có thể loanh quanh trong nhà suốt 10 năm trời. Nhiều người trong ngõ còn tưởng ông đã "đi" từ lâu, thế nên năm ngoái năm kia có người thấy ông đi ra ngoài sân thì ngạc nhiên lắm.

Kể cả khi mọi người có bảo thôi ông không phải vất vả như thế thì ông vẫn giành lấy việc để làm, và mọi thứ ông làm đều hoàn hảo đến mức đám con cháu như tôi không thể không hổ thẹn khi nhìn thấy đồ đạc trong nhà vẫn luôn ngăn nắp, sạch sẽ, quần áo được giặt và gập thẳng thớm dưới đôi bàn tay gân guốc, xù xì của ông. Bà cũng nói với chúng tôi ông chỉn chu như vậy một phần cũng vì ông từng là bác sĩ. Cá nhân tôi thì thấy hình như ông có một chút rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD) thì đúng hơn, vì kể cả khi bà ngoại tôi có gập quần áo thì ông vẫn chê là chưa đủ thẳng thớm để rồi giành làm lại. Chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế đó, cùng một loạt bệnh tật quấn thân có lẽ là lý do đã khiến ông trở nên khó tính và dễ cáu hơn những người bình thường.

Nhưng dù là thế đi chăng nữa thì ông vẫn rất yêu thương bà - kể cả ông có cáu gắt mấy đi chăng nữa thì ông vẫn luôn nhường bà trên mọi mặt trận. Ông không thể cáu với bà quá được một buổi, và trong cái nhà này chẳng có ai xót xa bà nhiều như ông. Ông không nỡ để bà làm việc nặng, ông kiên nhẫn lắng nghe bà thở than hàng ngày hàng giờ, ông để bà tay hòm chìa khóa và đưa ra quyết sách trong nhà, rồi thì bà đi xa thì ông cũng nhớ và hỏi han. Thật lòng mà nói, mỗi lúc tôi cảm thấy muốn buông xuôi vì cuộc sống hiện nay làm con người ta trở nên thực dụng và tình yêu trở nên méo mó hơn bao giờ hết, thì khi nhìn thấy ông và bà, tôi lại một lần nữa có thêm niềm tin vào tình yêu.

Ông là một người khó tính, nhưng ông thương con và thương cháu là điều chắc chắn chẳng ai trong gia đình tôi có thể phủ nhận. Mẹ tôi xảy ra chuyện, thương tôi và đứa em không còn mẹ ở bên và bơ vơ, ông và bà đã dang tay ra đón hai đứa cùng về ở. Mặc dù vẫn luôn miệng trách mẹ tôi đã đẩy cả nhà vào hoàn cảnh khó khăn nhưng vào những lúc không có người nhà ở cạnh, tôi được biết ông đã khóc rất nhiều vì thương con gái của mình. Ông nói với bác giúp việc rằng ông yếu quá rồi, ông không biết ông có thể chờ đợi được mẹ tôi về không nữa.  

Nhắc đến mẹ tôi thì bà cũng là một người số khổ. Ngày bà lấy bố tôi, ông là người duy nhất phản đối. Sau này thì thời gian đã chứng minh được ngày đó ông nhìn người quá chuẩn, chỉ tiếc rằng điều gì xảy đến thì nó cũng xảy đến rồi. Những nhọc nhằn vất vả, gánh nặng cơm áo gạo tiền và áp lực tứ bề mà không người sẻ chia đã khiến mẹ tôi hoàn toàn thay đổi. Bà mong muốn kiếm tiền để giúp cho cuộc sống của gia đình đỡ nhọc nhằn nhưng vòng xoáy của tiền bạc và quyền lực đã mang bà đi, khiến bà phần nào quên đi mất mục tiêu ban đầu của bản thân là gì. Để rồi trên con đường đó, bà đi chệch hướng và rơi vào cảnh không thể quay đầu, cuối cùng vướng vào vòng lao lý. Năm đầu tiên bà rời đi, cái Tết đầu tiên không có mẹ của chúng tôi nó đã chẳng còn là cái Tết nữa. Không còn món canh măng khô mẹ nấu những đêm Giao thừa, không còn giờ phút cả nhà quây quần xem Táo quân, không còn ai sắm Tết hay trang trí dù chỉ là cành đào hay cây quất trong nhà. Một nửa sức sống trong ngôi nhà tôi năm ấy đã đi theo bà, chỉ để lại hai chị em chúng tôi trong sự lạnh lẽo không có điểm dừng và những giọt nước mắt.

Đến năm nay, khi chúng tôi về với vòng tay ấm áp của ông bà thì giờ là ông ngã bệnh. Cậu rít một hơi thuốc dài, nhìn chúng tôi và nói "Vậy là năm nay chẳng còn Tết rồi. Ông mà khỏe và về được thì còn có Tết chứ nếu cái đà này thì chẳng có Tết nhất gì hết.". Nhìn khuôn mặt tiều tụy của cậu vì mấy ngày nay phải chạy ra chạy vào viện để thay ca trông ông, tôi cũng hiểu nếu ông có mệnh hệ gì thì cậu sẽ là một trong số những người đau khổ nhất. Chị em tôi cũng chẳng khác gì, bởi sau cùng thì cả hai đứa từ bé đến lớn cũng đã may mắn được ông yêu thương rất nhiều.

Nên nếu có ai hỏi tôi Tết này tôi hy vọng điều gì và mong một cái Tết như nào, thì tôi và cả gia đình chỉ chắp tay nguyện cầu cho ông có thể mạnh khỏe trở về mà thôi.