Tết đoàn tụ

Bài dự thi số 14

Tết đoàn tụ

Tết - lễ hội văn hóa thân thuộc của mọi người Việt.

Cuối năm cái lạnh tràn về, làm cho không khí ảm đạm hẳn. Mọi người mệt mỏi trước cái rét của mùa đông tâm trạng càng trở nên ủ rũ. Như thấu hiểu lòng người "Tết" xuất hiện. Nó dường như ra sức kéo mọi người lại gần nhau hơn để xua tan phần nào sự lạnh lẽo, đìu hiu của mùa đông.

Ngoại trừ Tết ra, có mấy khi mà thành viên trong nhà quây quần lại bên nhau. Từ lớn đến bé, từ ông bà đến cháu chắt. Mà có lẽ cũng chẳng có dịp thứ hai trong năm mà mọi người cùng nhau ngồi gói bánh. Bàn tay khéo léo của những người phụ nữ trong nhà hệt như có ma thuật, những chiếc bánh Chưng được họ gói vuông văng vắc, những chiếc bánh Tét lại có chiều cao bằng nhau một cách hoàn hảo. Điều mà tôi nghĩ phái mạnh trong nhà sẽ chẳng bao giờ làm được.

Sau đó, họ đặt những chiếc bánh vào một chiếc nồi lớn rồi nhóm lửa. Tôi cùng đám nhỏ trong nhà phụ trách việc coi bánh. Lửa cháy bừng bừng, cố gắng vươn cái cánh tay đỏ ra để sưởi ấm cho chúng tôi. Đám nhỏ cứ thay nhau kể chuyện này đến chuyện khác, câu chuyện của tụi nhỏ ngây thơ mà dễ thương lắm. Cả đám cứ vậy mà cười khanh khách quên cả cái lạnh run người.

Ba cùng mấy chú thì ở ngoài sân, lúc thì nhâm nhi ly trà nóng, lúc lại ngắm nghía mấy quả pháo hoa vừa tậu được, có lúc thì bàn luận về chậu mai, chậu đào đặt trước nhà. Cây mai đã bung nở nhiều, hoa màu vàng chói rọi làm cho quang cảnh trở nên ấm áp, tươi vui hơn. Còn hoa đào chỉ bung được lẻ tẻ vài bông nhưng bông đào đẹp lắm, cả nhà tôi ai cũng thích.

Rồi đến cái thời khắc mà ai nấy mong chờ, mọi người đều ra ngoài sân ngồi. Từng quả pháo chứ vậy tháo gỡ lớp áo xấu xí mà bay lên trời tỏa sáng. Đám trẻ con chúng tôi há hốc mồm mà nhìn vào bông hoa đang đua nhau nở rộ trên bầu trời đêm. Năm nào cũng xem nhưng chưa năm nào là chúng tôi thấy chán cái tiết mục này cả.

Mẹ cùng thím bưng ra khay hoa quả, mọi người ngồi lại ăn cùng nhau rồi gửi những lời chúc sớm nhất đến những người thân yêu. Sau đấy thì chúng tôi phải đi ngủ sớm. Nhưng lên giường được năm, mười phút rồi vẫn chưa đứa nào chịu ngủ, cứ khúc khich mãi cho đến lúc mệt rồi tự thiếp đi. Ấy vậy mà sáng hôm sau chúng tôi vẫn dậy từ rất sớm, dùng bữa cơm gia đình đầu năm rồi lại đến tiết mục mà chúng tôi thích nhất - nhận lì xì. Đám trẻ con thường ngày ngỗ nghịch nay cũng ngượng ngùng dành những lời lẽ hoa mỹ gửi lời chúc đến người lớn trong nhà để mong có thể nhận được một bao lì xì thật to. Dù rằng hết Tết thì chúng tôi chẳng ai được giữ cả, vậy mà vẫn cứ so đo từng đồng từng cắc với nhau.

Đấy là Tết trong trí nhớ của tôi năm tôi lên bảy. Còn bây giờ, đã 10 năm trôi qua. Tết cũng đã không còn khiến tôi cảm nhận được nhiều cảm xúc như vậy nữa. Nhiều thành viên trong gia đình đi học, đi làm bận bịu đến mức Tết còn không thể gặp họ. Bánh Chưng, bánh Tét thì mọi người đều đi đặt người khác làm. Dường như trong nhà chẳng còn mấy ai còn hứng thú với Tết. Bởi vậy mà mỗi dịp tết đến xuân về, trong nhà lại cô quạnh hơn bình thường. Thiếu đi nụ cười, cũng thiếu đi niềm vui khiến cho tôi chẳng còn mấy mong chờ vào ngày Tết.

Hôm trước, khi nội gọi điện hỏi mọi người xem có mấy ai về ăn tết, phân nửa trong số họ đều trả lời rằng không thể về được. Tôi thấy rõ nét buồn hiện trên khuôn mặt của nội. Ai nội cũng trả lời:

"Vậy à? Nếu được thì con hãy về nhé."

Cho đến tối hôm đó, chỉ có mỗi tôi với nội, nội nói:

"Thật ra, Tết nội chẳng cần gì nhiều, chỉ mong có thể thấy con, thấy cháu đoàn tụ như người ta."

Mong muốn của người lớn tuổi luôn đơn giản đến vậy. Đến lúc nằm ngủ rồi, tôi vẫn còn đang suy nghĩ. Hóa ra, Tết không chỉ quan trọng trong mắt trẻ con mà nó còn quan trọng trong mắt những bậc ông bà trong nhà nữa.

Đến giờ tôi mới đủ lớn để hiểu. Ý nghĩa lớn nhất của Tết không phải là những bao lì xì hay bánh kẹo được trưng bày mà là "đoàn tụ". Tết là mọi người cùng nhau gặp gỡ, nói chuyện sau một năm bộn bề. Dẫu sao thì...

"Đời nhiều cuộc phiêu du, nhưng chuyến mà ta mong đợi nhất
Chẳng phải là chuyến đi về nhà hay sao?
Đi xa để trở về chính nơi gia đình chờ mong ta
Không thể chờ nữa đâu ta phải về thôi.

Chuyện của mình trong năm, tôi muốn kể hơn bao giờ hết
Kể rằng mình đã sống yêu đời thế nào
Không chuyến nào bằng được chuyến đi về nhà cùng gia đình
Lòng rộn ràng biết bao đi để trở về." (Chuyến đi của năm) - Soobin Hoàng Sơn