“Tết của mình”

Bài dự thi số 11

“Tết của mình”

Từng cơn gió thổi, đường để nhiều cây hoa mai vàng rực rỡ, người người rộn rã mừng chuẩn bị vui mừng xuân tết đến. Cha mẹ đi chợ mua lương thực, thực phẩm, hoa trái để về biếu cho ông bà, mua hoa mua mai về trưng nhà cho cái tết rực rỡ và tươi sắc màu. Với gia đình tôi, đón tết dưới nhà lá chồi đã cũ dần đi, ngoại thì bệnh ngày càng một nặng, mẹ thì thêm một tuổi cực khổ để ngày đêm may vá nuôi gia đình. Cái tết với gia đình tôi cũng giống như mọi ngày bình thường chỉ cần có tiếng cười là vui và đủ đầy không cần chi cao sang.

Tết người ta đi sắm quần áo mới, sửa sang lại nhà cửa cho mới mẻ và gọn gàng. Tôi dấu mẹ đi bán vé số để dành tiền mua hoa mai giả rồi gắn lên mấy cành cây để trước nhà cho đẹp. Sáng mẹ bận lo thuốc men cho bà ngoại, tôi lội bộ ra chợ mua ít thịt rồi hái ít rau muống mọc ngoài bờ ao, bơi xuồng ra sông để hái đọt lục bình về làm đồ ăn cơm.

Thấy ngoại ốm yếu tôi xoa bóp cho ngoại, tôi không có tiền, không biết làm gì cho ngoại vui lòng. Có lẽ tôi chỉ cần xoa bóp cho ngoại như là món quà tặng tết mừng tuổi ngoại, nhìn ngoại vui lòng tui rất mừng. Còn nhìn mẹ thì nét mặt mệt mỏi, xanh xao. Tôi ra sau nhà tìm rau má mọc tự nhiên với rau bồ ngót về để cho mẹ ăn, rau má thì tôi xay cho mẹ với ngoại uống cho mát.

Lá xung quanh để dựng nhà ngày càng cũ đi, mưa xuống dột ước buồng ngủ, ngoại thì yếu chịu ẩm ước không được tôi tranh thủ ra ngoài vườn của cô hai hàng xóm xin ít lá dừa về phơi nắng cho khô rồi tranh thủ dựng lên cột lại mấy chỗ bị mục.

Mẹ thì may vá xuyên đêm làm lại không có bao nhiêu tiền còn thêm tiền thuốc men cho ngoại lại không biết đâu ra phải đi chạy đầu này đầu kia để vay mượn để co tiền mua thuốc cho ngoại. Còn mẹ thì có khi mệt mỏi vì ngồi quá lâu không nghĩ ngơi, nhìn mẹ mà tôi xót lòng không biết phải làm sau hết đây!

Tôi chỉ biết cố gắng theo đuổi con đường học vấn vững tin vào sức mạnh của giáo dục để hy vọng một tương lai đỡ hơn lo được cho mẹ, cho ngoại và có được cái tết trọn vẹn không bị mưa dột.

Từng ngày tháng trôi quá, có thăng có trầm, có sóng và có gió, có những lúc tĩnh lặng và có những khi rộn rã nhưng lòng tôi lúc nào cũng hướng về ngày mai không từ bỏ. Ngoài giờ đi học về tôi tranh thủ đi bán vé số để dành dụm từng ngàn dành để mua sữa cho mẹ với ngày để ngày tết mẹ với ngoại không bị thiếu thốn. Còn khạp gạo ở nhà dần hết đi mới hôm qua mẹ mua một ký mà giờ đã gần hết rồi, có thể do tôi đi học về với đi bán vé số về đói quá nên ăn hơi nhiều một xíu. Mấy lúc đói mà cơm trắng ăn với kho quẹt coi vậy mà rất ngon, canh với kho tôi dấu mẹ đã ăn rồi nhưng thật ra nồi canh ăn cả nhà hai ngày rồi chưa hết, cứ ăn rồi hâm lại để lần sau ăn.

Tết đợt này tôi lại thêm một tuổi mới còn mẹ với ngoại lại thêm một tuổi già. Tôi thì phận nghèo lại an phận không muốn gì hơn chỉ cần cầu mong mệt với ngoại sống lâu trăm tuổi để bên cạnh cuộc đời tôi thôi. Gia đinh tôi tuy là ít người nhưng khi nở nụ cười còn hơn xuân về, lòng vui làm sau, vui như hoa mai nở, vui như không khí của hội chợ vậy.

Với tôi, tết với ai cũng sẽ rất hạnh phúc và ấm áp dù là “Tết xưa – Tết nay – Tết sau này” điều là một mùa xuân ấm lòng trọn niềm yêu thương chúc phúc đến mọi người. Và với nhà tôi cũng vậy, cũng sẽ là ấm áp, hạnh phúc và tràn đầy niềm yêu thương.

Ai đó hỏi tôi gia đình ăn tết lớn không! Mừng xuân thế nào? Tôi cười nhẹ nhàng và nói khẽ tết nay nhà có hai hoa mai tươi sắc lắm, hai hoa mai này thêm cánh là thêm một cái tết, mỗi cánh điều có một điều đẹp và kỹ niệm sâu trong trái tim. Hai hoa mai này rất nhiều cánh không giống như các hoa mai khác chỉ tới mùa xuân mới có hoa qua xuân rồi lại không còn, hai hoa này mùa nào cũng rực rỡ, mùa nào cũng nỡ cả, hoa mai này không những là màu vàng tươi sáng mà còn là màu của yêu thương nữa. Đó chính là ngoại và mẹ tôi. Ngoại và mẹ là hoa mai trong lòng của tôi lúc nào cũng nở xoè cánh như mở rộng vòng tay ôm tôi vào lòng. Mái nhà lá được ví như rễ và thân cây vậy, còn mẹ và ngoại tôi là hai hoa mai rực rỡ, và tôi là búp mai. Cả gia đình điều là những mùa xuân của các mùa và của các năm. Mùa xuân của tình thương và nhân hậu.

Vậy tết có ý nghĩa gì! Với ai đó có thể tết phải có đủ đầy mới có rộng lớn, còn với tôi tết chỉ cần có nụ cười trên môi là quá đủ đầy rồi. Nụ cười là cả thanh xuân của cuộc đời tôi, tôi không cần phải giàu sang phú quý mà tôi chỉ cần mẹ và ngoại có thật nhiều sức khoẻ và hạnh phúc, dù là giàu hay nghèo cũng được tôi sẽ cố gắng vượt lên số phận. Tôi nghĩ vì lẽ đó mà cái tết gia đình tôi tuy nhỏ bé mà rộng lớn, tuy đơn sơ mà giàu tình thương và tinh nghèo khó nhưng giàu tinh thần. Vậy là tết này quá đủ rồi, quá viên mãn.

Tết của một đứa trẻ chỉ cần vui chơi là đủ còn với tôi tết này là mình ngày càng một trưởng thành hơn để ánh vác gia đình trên chính đôi vai của mình và dùng đôi chân để tiếp bước trên hành trình vươn lên số phận này. Có lẽ, điều đó quá là xa vời nhưng dù là điều gì tôi vẫn sẽ không bao giờ từ bỏ cuộc, tôi không bao giờ chịu thua số phận phải để mẹ và ngoại tôi phải chịu khổ cực.

Với ngoại và mẹ tôi tết thì có lẽ là mong tôi ngày càng vững trãi hơn, kiên trì hơn và sống phải biết yêu thương, Ngoại hay dạy tôi: “Nhà mình tuy là nghèo vậy mà còn có nhà mạc hơn nữa kìa, nhưng lá lành con phải biết đùm lá rách còn lá rách con phải biết đùm lá tơi tả hơn” những lời ngoại dặn vào mùa xuân mà tôi không bao giờ quên được.